SÌNH CA. TRUYỆN NGẮN CỦA MAI THÁI SƠN
Thứ 3, ngày 2 tháng 1 năm 2018 - 9:39

Minh họa: Tân Hà

Trời ngả bóng. Gió nhẹ. Ánh nắng nhẩy nhót trên tán lá. Lên đỉnh dốc, Mon đặt bó củi xuống.

-  Còn sớm bọn mình sang rừng nứa kiếm ít măng. Hôm trước trời mưa, măng mọc nhiều lắm.

Khiển gật đầu. Hai đứa thắt lại bao dao.

Mải kiếm măng. Mặt trời xuống núi. Rừng chuyển màu. Cầm xâu măng, hai  đứa vội tắt rừng. Đi ngược, đi xuôi. Loanh quanh mãi chẳng thấy lối ra. Khiển buồn bã thở dài:

-  Lạc rừng rồi. Làm thế nào bây giờ?

- Trèo lên tảng đá kia, mình thay nhau hú may ra có người nghe thấy.

Tiếng hú cất lên lọt thỏm giữa rừng già. Khản đặc. Chợt phía xa có tiếng hú đáp lại. Hai cô gái ôm nhau mừng rỡ. Từ bên kia núi, tiếng hú mỗi lúc một gần. Sau đám cây, người đàn ông trẻ tuổi người tầm thước, trán cao, mày rậm  hiện ra:

- Các cô ở  làng nào mà đi  lạc vào rừng?

Mon bối rối:

- Dạ! Chúng em ở bên làng Thia lấy củi xong vào rứng nứa kiếm măng thì bị lạc.

- Các cô vào sâu trong rừng rồi để tôi đưa về.

Xuyên rừng một lúc lâu mới ra đến chân dốc. Hai cô gái e lệ cúi đầu:

- Cảm ơn anh! Đến đây bọn em thuộc đường rồi.

- Các cô về nhé, đi nhanh không tối đấy. Ước gì lần sau lại gặp các cô.

- Anh ơi, có duyên thì khắc gặp thôi mà.

Thẫn thờ, người đàn ông lặng lẽ trông theo bóng 2 cô gái trẻ khuất sau rặng cây rừng.

Gió thổi hun hút trên cánh đồng, gái làng Thia mải miết cấy xong ruộng lúa. Bãi cỏ dưới chân núi, trai làng Lai bồn chồn cầm ô đứng đợi. Háo hức gặp nhau, trai dập dồn trống ngực, gái khuôn mặt đỏ nhừ. Gã trai đứng giữa khoan thai cất tiếng hát.

Anh thì ở xa

Hôm nay đến đây

Gặp em, không biết em đã có người tình hay chưa

Nếu có người tình rồi thì chúc em đẹp đôi duyên lứa

Nếu chưa có người tình thì đừng có trách anh.

Gái làng Thia xuýt xoa:

- Sao chàng Tiêu Páo có giọng hát ngọt ngào, sâu lắng như thổi vào tận đáy lòng người ta thế...

Khiển thì thầm:

- Đây là người đàn ông tháng trước giúp bọn mình khỏi bị lạc trong rừng. Mon hát đối lại đi.

Đám con gái làng Thia đẩy Mon ra phía trước. Nhận ra nhau, đôi trai gái ngẩn ngơ. Ánh mắt nồng nàn, Mon chắp tay, lấy giọng:

Người yêu chưa có anh ơi

Quăng dao xuống nước cho đôi chúng mình

Dao nổi thì dao bạc tình

Dao chìm xuống đáy, tình này

trắng trong.

Trai làng Lai tấm tắc:

- Giọng du dương trong trẻo như chim họa mi, cái Mon làng Thia được cả thanh lẫn sắc.

Tiếng la hét nổi lên, từ đầu làng con trai làng Thia gậy gộc trong tay hung hăng lao đến. Thằng Mộc hét vang:

- Sao chúng mày dám cả gan chòng ghẹo gái làng Thia, anh em ơi đánh chết chúng nó đi.

Không muốn dây dưa với kẻ ngỗ ngược, đám trai làng Lai lội qua suối đi về. Mộc giậm chân, bực tức.

Ngày phiên chợ, đôi trai tài gái sắc gặp nhau. Mến nhau vì tiếng hát mê đắm, ngọt ngào, trọng nhau bởi sự đối đáp dí dỏm, nhanh trí. Hai tín đồ Sình ca yêu nhau từ lúc nào. Trong đám đông, đôi mắt thằng Mộc lồi ra hằn lên những tia máu đỏ.

Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ lan rộng. Máy bay gầm rú suốt ngày. Trai làng lần lượt ra chiến trường. Đầu tháng, Mon theo mẹ về quê ngoại thăm bà. Bụng nóng như lửa đốt, được vài ngày, cô nằng nặc đòi về. Ngồi chưa ấm chỗ, Khiển sang chơi thì thào:

- Mấy hôm mày đi vắng ngày nào anh Páo cũng sang tìm.

Sốt ruột, Mon đứng ngồi không yên. Buổi tối, nghe ám hiệu quen thuộc dưới gầm sàn, cô nhào xuống. Nắm tay người yêu, giọng Páo lặng đi:

- Anh nhập ngũ, sáng sớm mai đi rồi.

Mon thổn thức:

- Dù bao lâu, em vẫn chờ anh.

*

Trai tráng tòng quân, làng vắng đàn ông. Đêm khuya, tiếng cối xay lúa nghẹn ngào. Không có người hát đối, câu hát Sình ca cứ nhạt nhòa.

Ông chủ tịch xã khéo chạy chọt cho con trai, Mộc được vào trường lái xe. Đỗ xe dưới bụi tre, chiếc đài bán dẫn khoác vai, con bướm vàng vênh vang giữa làng. Lần nào về quê gã cũng đến nhà Mon. Ngày, Mon lầm lì vác cuốc ra đồng. Tối, lạnh nhạt xuống sàn xay lúa, giã gạo. Tiếp khách, ôm gói quà trên tay lão Dinh cười hềnh hệch:  

- Phép tắc họ Lâm, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lão già này ưng ai người đó được làm rể.

Đôi mắt ti hí lóe lên. Cái mũi sần sùi đỏ ửng. Hý hửng, Mộc chạy bổ về nhà.

- Bố mẹ ơi! Con muốn lấy cái Mon làm vợ.

Biết con trai phải lòng cô gái xinh đẹp, giỏi giang, mừng rỡ bố mẹ Mộc cho người sang nhà Mon đặt trầu, hỏi ý. Thông gia với gia tộc giàu có, quyền thế nhất vùng đắc ý, lão Dinh nhờ người thạo chữ nho viết “lục mệnh” gửi nhà trai. Xem kỹ “lục mệnh”. Ông thày gật gù: “Đúng là duyên trời, mệnh hợp, đẹp lắm”. Làng Thia xôn xao. Đám ăn hỏi ồn ào. Ông mối khăn xếp, áo dài, phe phẩy quạt nan đi trước. Hai thanh niên gánh bánh dày, gà trống thiến, trầu, cau, chè, thuốc lá, bánh kẹo theo sau. Mặc vợ cản, con ngăn, lão Dinh vẫn mời họ tộc đến nhận lễ. Ông trưởng họ Lâm vuốt râu, cao giọng:

- Con gái họ Lâm được trời cho dung nhan tài sắc hơn người. Xin cưới, nhà trai phải có lợn 80 cân, 28 cái bánh dày, gà  thiến, trầu, cau, chè, rượu, thuốc lá, bánh kẹo, 1 đôi vòng tay, 1 chiếc vòng cổ bằng bạc, 1 đôi thắt lưng xanh đỏ.

Cung kính chắp tay vâng dạ, ông mối mừng thầm. Chỉ cần nhà gái ưng thuận, thách gấp đôi nhà trai cũng gật đầu.

Tháng 10, ngày đẹp. Buổi sáng, nhà trai nhộn nhịp mổ lợn, giã bánh dày, chuẩn bị đồ lễ đón dâu. Mộc hớn hở soi gương, chải đầu.

Chung tình với người yêu, Mon lén vào rừng hái nắm lá độc. Khiển đến chơi, thấy lá độc giấu dưới gối. Xót xa, hai đứa ôm nhau khóc.

Buổi chiều, chiếc xe com măng ca oai vệ đỗ xịch trước cổng. Người đàn ông kính râm, bụng phệ đạo mạo bước xuống. Cô gái mắt xếch, bụng chửa vượt mặt mệt mỏi đi theo. Nghe tiếng còi xe, bố con Mộc vội chạy ra đón khách quý. Nhìn thấy cô gái, mặt chú rể tái xanh.

Chân thấp chân cao chạy đến nhà bạn. Khiển thở hổn hển:

- Thoát rồi, mày không phải chết đâu, Mon ơi!

Mon ngồi dậy. Đôi mắt sưng húp.

- Phép màu gì thế?

Khiển mừng rỡ nắm tay bạn:

- Thằng Mộc không lấy được mày đâu, nó phải lấy người khác rồi.

Mon ngơ ngác:

- Nó lấy ai?

- Thằng Mộc quan hệ với ả thợ may ngoài thị trấn. Chửa gần 8 tháng rồi, nó hứa sẽ cưới trước khi đẻ. Đùng một cái, nghe tin Mộc cưới người khác ả mách ông bác là phó chủ tịch huyện. Điên tiết ông phó chủ tịch huyện ra oai dọa sẽ cách chức bố, đuổi việc con. Nhà thằng Mộc đang cuống cuồng mời thày Tào làm thủ tục thay dâu.

*

Niềm vui thống nhất non sông rộn rã khắp bản làng. Từ mặt trận trai tráng lần lượt trở về. Ngày nào Mon cũng kiếm cớ ra bờ đê rõi theo con đường cái quan rẽ vào làng bên. Hết vụ mùa lại đến vụ đông, từng đàn chim hét bay đến rồi lại bay đi, người yêu vẫn bặt vô âm tín. Hàng đêm ngôi nhà sàn oằn mình cõng đám trai làng đến hát giao duyên. Sốt ruột sợ con gái quá lứa, nhỡ thì, lão Dinh quệt que đóm vào vách ra hẹn. Mùng mười tháng mười ngày tết cơm mới, con gái vẫn khất lần lão sẽ đứng ra nhận lễ đặt trầu. Mòn mỏi chờ mong, thân hình Mon sầu héo như cây củi khô. Ngoài đồng, lúa mùa đến kỳ trổ bông. Bụng nóng như lửa đốt, Mon đứng lên ngồi xuống. Buổi tối, nhảy chân sáo đến nhà bạn Khiển thì thào:

- Anh Páo về chiều nay rồi, đang chờ ngoài gốc gạo.

Mon thảng thốt:

- Hòa bình lâu rồi sao bây giờ mới chịu về?

- Bị thương ngay cửa ngõ Sài Gòn, điều trị gần năm trời anh Páo mới lành bệnh. Chẳng biết thương người ta thì thôi lại có đứa trách, lát nữa chẳng biết ai lại hết nước mắt.

Đêm trăng, Mon ngả vào lòng người yêu thổn thức. Đi ruộng, đi nương, đi chợ, sớm khuya đôi trai gái dập dìu bên nhau. Mùng mười tháng Giêng, hội đình làng Giếng Tanh. Cây đào, cây mơ sân đình lung linh khoe sắc. Mon dịu dàng, e lệ trong trang phục dân tộc Cao Lan, vòng bạc, xà tích bạc, thắt lưng xanh đỏ, đôi mắt lonh lanh, hai má ửng hồng. Páo nhìn Mon đắm đuối.

Biết con gái tình sâu, nghĩa nặng với người trai làng Lai. Lão Dinh chấp thuận cho nhà trai đặt trầu, dạm ngõ, đặt gánh. Lễ đón dâu. Lễ cưới. Những câu hát mời trầu, mời rượu, kết bạn như chất men cay nồng làm nghiêng ngả ánh mắt, nụ cười hai họ.

*

Chén rượu thuốc làm ông Páo chìm vào giấc ngủ. Tỉnh giấc, nhìn đồng hồ. Kim ngắn đã chỉ 11 giờ. Bên bàn, bà Mon vẫn một mình, lặng lẽ.

- Thằng Núi, con Sông đã về chưa hả bà?

Bà Mon che miệng ngáp:

-  Ối dào, sinh nhật bạn bè chúng nó còn mải đi hát karaoke đến đêm khuya mới chịu về.

Ông Páo càu nhàu:

- Thanh niên bây giờ mất gốc rồi Sình ca hay thế không hát, sinh nhật chỉ hát tiếng tây.

Bà Mon lắc đầu thở dài:

- Ông à, chẳng biết mấy năm nữa còn ai nhớ Sình ca, người già thì quên dần, trẻ thì chẳng có ai dạy. Những bài hát cổ đều viết bằng chữ Hán chỉ vài người có tuổi biết chữ Hán mới hiểu.

- Tôi lo lắm, bọn trẻ thờ ơ, sao lãng với văn hóa dân tộc thế này báu vật của người Cao Lan ta bị thất truyền mất.

- Chẳng phải riêng bọn trẻ đâu, bây giờ thiên hạ đổ xô đi làm giàu đua nhau xây nhà, sắm ti vi, xe máy còn mấy ai thiết tha với nếp nhà tranh.

Lời vợ vô tình chạm vào nỗi đau nhức nhối trong lòng chồng. Nét mặt đăm chiêu. Ông Páo đăm đăm nhìn tập sách cổ, vết nhăn hằn trên trán. Tập sách quý xếp trang trọng trên mặt tủ. Màu sách ố vàng, phủ đầy dấu tích thời gian. Những trang văn tự viết tay là tâm huyết gia tộc họ Tiêu. Con cháu không biết gìn giữ, phát huy là có tội với tiền nhân.

Hôm sau, ông Páo dậy sớm. Trịnh trọng khăn xếp, áo the thắp hương vái lạy tổ tiên. Bàn tay run run mở tập sách quý. Đôi mắt ông Páo cay xè. Sách ghi nhiều đoạn. Đoạn nói về tâm linh, về cách cúng ma, cách chọn giờ làm nhà, xây chuồng trại. Đoạn dài nhất ghi những câu hát Sình ca. Dịch được bài nào ông bà cùng hát thử. Men Sình ca đắm say trong mắt. Con nhà nòi, thừa hưởng cha mẹ chất giọng ngọt ngào, cả con trai, con gái  đều ngấm niềm đam mê Sình ca.

Gặt lúa xong, nông nhàn. Bữa cơm chiều, ông Páo đắn đo: 

- Bà à, nhiều bài Sình ca thể hiện vẻ đẹp bình dị, tinh tế, mộc mạc của người Cao Lan ở các thế hệ trước đang dần bị mai một. Tôi muốn đến các làng quê sưu tầm các câu hát ấy, bà thấy thế nào?

Bà Mon gật đầu:

- Phận đàn bà tôi chẳng dám nghĩ xa, ông tính sao thì cứ làm thế. Thân già đường xa, ông cho thằng Núi đi theo thì tôi mới yên tâm.

Trời mưa, trời nắng. Bố con ông Páo qua bao nhiêu đường đất, đến nhiều làng quê Cao Lan. Đắm mình trong dòng chảy dịu ngọt của Sình ca, thời gian trôi đi nhanh.

Xế chiều. Sương giăng. Trời rét. Con đường mòn gập ghềnh. Hai bố con tìm đến nếp nhà sàn chênh vênh bên sườn đồi. Bên bếp lửa, lão nghệ nhân mơ màng ôm chiếc trống sành. Gặp người tri âm, tri kỷ, bàn tay xương xẩu nắm chặt, nước mắt ướt đầm khuôn mặt nhăn nheo. Đón khách quý, ắt phải có đặc sản của người Cao Lan. Cạnh hũ rượu men lá, mâm gỗ nhỏ xếp đầy thịt chim nấu nõn chuối rừng, vịt bầu nấu măng chua, cá nướng sấy khô, xôi ngô non. Chếnh choáng hơi men, vỗ nhẹ lên tang trống, ông Âu The cười ngất ngưởng:

- Trống sành là báu vật của người Cao Lan. Trống được thợ khéo tay kỳ công chế tác nung kỹ trong lò đến độ thành sành, mặt trống làm bằng da kỳ đà. Bây giờ lớp trẻ biết đánh trống sành hiếm lắm.

Ông Páo gật đầu:

- Người Cao Lan có 2 cách đánh trống. Lễ cúng người đánh trống kê lên 2 cổ chân. Lễ hội để tiện nhảy múa thì đeo trống ngang bụng. Trước khi sử dụng một hai ngày, phải ngâm vào nước cho da mặt trống căng, âm hưởng thêm âm vang, có hồn.

- Các điệu múa truyền thống của người Cao Lan như múa cờ, múa kiếm, múa dâng hương, dâng hoa, múa chim gâu, xúc tép, múa khai đao phát lộ hay khi làm lễ cầu mưa, cầu mùa, cầu mát không thể thiếu âm vang trầm hùng của tiếng trống sành.

Ngó chàng trai khép nép ngồi phía sau, ông The cười khà khà:

- Theo cha đi sưu tầm văn hóa dân gian, hẳn cháu tâm huyết lắm. Nếu đánh trống hay, múa giỏi, có đứa con gái út hiền lành, chịu khó, hợp duyên ta sẽ cho không.

Chàng trai thẹn thùng liếc nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên. Ôm chiếc trống sành, Núi uyển chuyển xoay người, khéo léo vỗ tay lên mặt trống. Dập dình theo nhịp trống, cô gái nhún chân. Mắt trong mắt. Chân bên chân. Đôi trai gái thăng hoa trong điệu múa. Chuyến đi dự kiến 5 ngày. Gặp bạn tâm giao, thời gian đội lên nửa tháng. Chủ khách suốt ngày mê mẩn trong âm hưởng ngọt ngào, say đắm của Sình ca. Díu dít bên nhau, đôi nam thanh, nữ tú lên nương bẻ ngô, xuống suối bắt cá. Mùa xuân năm sau, con gái họ Âu lên xe hoa về làm dâu họ Tiêu.

Chập tối, tiếng gọi nhau í ới. Bà con trong làng lục tục kéo đến nhà ông Páo học hát Sình ca. Bếp lửa nhà sàn bập bùng, trai gái say mê hát. Bỏm bẻm nhai trầu, bà Khiển bồi hồi:

- Ngày trước, trai gái ai cũng say hát Sình ca. Hồi trẻ nhờ có tài đối đáp, chất giọng ngọt ngào vợ chồng tôi đến với nhau. Bây giờ lên lão rồi, đến đây nghe ông Páo dạy thanh niên hát tôi lại đau đáu nhớ thời trẻ của mình.

Nép vào lòng mẹ, cô con gái út cười hồn nhiên:

- Mẹ ơi! Sình ca là tiếng lòng, tiếng hát giao duyên của dân tộc Cao Lan mình. Khi hát người ta quên đi khó khăn, vất vả chỉ còn lại tiếng hát đắm say về tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa thôi à.

Nếp nhà sàn. Bếp lửa ấm. Men Sình ca say nồng.

 

M.T.S









Lượt xem: 44 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   THƯ GIÃN VÀ TƯ LIỆU - Đăng ngày:  02/01/2018
   XÓM NỔI. TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUY VÂN - Đăng ngày:  02/01/2018
   CHÙA TRÙNG QUANG: “CẦU TẤT ỨNG”. PHÍ VĂN CHIẾN - Đăng ngày:  02/01/2018
   VÒNG TRÒN BẤT TỬ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HỮU BÌNH - Đăng ngày:  02/01/2018
   THĂM LÀNG BƯỞI CHÍN CHUM. KÝ CỦA HỒNG GIANG - Đăng ngày:  02/01/2018
   CUỘC HÀNH TRÌNH VỀ MIỀN CAO NGUYÊN ĐÁ. TÂN ĐIỀU - Đăng ngày:  21/12/2017
   SÂU TRONG MIỀN RỪNG ẤY. TÙY BÚT CỦA CAO NGỌC THẮNG - Đăng ngày:  21/12/2017
   ĐÊM TRẮNG TRONG KHOA HẠNH PHÚC. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG BÍCH - Đăng ngày:  21/12/2017
   TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT LÀ LINH HỒN VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC DAO. BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  21/12/2017
   TÌNH TRĂNG.TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ ANH MỸ - Đăng ngày:  21/12/2017

Tổng số: 319 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
47

Lượt truy cập:
364.589