ĐÊM TRẮNG TRONG KHOA HẠNH PHÚC. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG BÍCH
Thứ 5, ngày 21 tháng 12 năm 2017 - 14:15

Đợt gió mùa đông bắc tăng cường làm cái lạnh trong đêm ở bệnh viện như gấp lên hàng chục lần. Hắn kéo cao cổ áo, ngồi bó gối trên cái ghế inox lạnh lẽo ngoài hành lang bệnh viện. Bóng đèn trên trần mờ mờ, hàng trăm con thiêu thân bay vòng vòng xung quanh rồi đâm vào ánh sáng duy nhất trong đêm. Hắn đang nghĩ cái thân mình cũng không khác gì con thiêu thân, biết chết mà vẫn lao vào. Đã gần 2 giờ sáng, bên tai cứ thoang thoảng tiếng vợ rên rỉ trong cơn vượt cạn. Đứa gái lớn vừa nhắn tin “con lo cho mẹ quá không ngủ được bố ạ”, hắn cũng chả buồn nhắn lại.

Khoa sản trong bệnh viện thường được gọi là “Khoa hạnh phúc”. Đúng là trong bệnh viện, đây là nơi đón những thiên thần nhỏ chào đời trong niềm hạnh phúc của cả cha mẹ, người thân, của bạn bè. Chỉ có mỗi nơi này là nhiều tiếng cười, nhiều người muốn đến. Nhưng hắn đang không thấy hạnh phúc. Vợ hắn đã vào phòng đẻ mấy tiếng đồng hồ. Tim hắn thắt lại trong sự chờ đợi và lo lắng đến tột cùng cho người vợ mà hắn yêu thương đang vật lộn trong cơn vượt cạn và đứa con nhỏ đang trên con đường khó khăn để chào đời…

Hắn là con một, bố hắn lại là trưởng họ, cành trên, vậy cho nên ngay từ ngày cưới, mẹ hắn đã gióng tiếng hai vợ chồng phải đẻ cho ông bà thằng đích tôn để nối dõi tông đường. Đứa đầu con gái, bà nội cười tươi “ruộng sâu trâu nái…”, đến đứa thứ hai vẫn “như trên”, bà nội tay đón cháu mà miệng cười như mếu. Hai đứa con gái khỏe mạnh, nhanh nhẹn, xinh xắn, nhưng ông bà nội vẫn thở dài thườn thượt. Con bé mới được 2 tuổi, mẹ hắn đã giục con trai tính sinh đứa nữa. Nghe mẹ nói, hẳn giãy nảy lên: “Không được đâu mẹ ơi, bây giờ chỉ được sinh 2 con thôi, thời buổi này trai gái quan trọng gì nữa, vợ con sức khỏe lại không tốt nữa”. Thế là mẹ hắn tỏ thái độ ra mặt, cả tháng cả năm mặt mũi khó đăm đăm, có nói chuyện chỉ nói chuyện nhà bà kia sướng thế, đẻ đứa đầu đã được thằng cháu trai to vật vã, nhà ông kia cố đến đứa thứ tư mới có thằng quý tử, thế mới đã chứ, ôi giời, còn nhà mình thì… Mỗi lần như thế, vợ hắn lại quay sang hắn, mắt buồn đến nỗi hắn không dám nhìn lại.

Không phải hai vợ chồng hắn không tính chuyện sinh tiếp, nhưng xét cho cùng sinh con ra đâu phải để đổ trách nhiệm lên đầu nó. Em bé đâu có yêu cầu được sinh ra, bố mẹ mới là người quyết định sinh con, nên bố mẹ cũng đừng đòi hỏi gì ở con, đã sinh con phải có trách nhiệm nuôi và dạy con nên người. Cả hai vợ chồng hắn đều không nặng nề chuyện con trai hay con gái, quan trọng là con mình được sống trong điều kiện tốt nhất có thể, được trải nghiệm những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Chỉ có điều ông bà tạo quá nhiều áp lực, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng như chì. Nhiều lúc, hắn cáu vô cớ với vợ con. Lúc đó hắn biết là mình không đúng, nhưng hắn mặc kệ. Đắn đo mãi rồi vợ chồng hắn quyết định sinh con thứ ba. Khỏi phải nói, mẹ hắn mừng ra mặt. Hắn đã bàn với bố mẹ, lần sinh này, chắc chắn vợ chồng hắn sẽ bị kỷ luật, nên phải tính cho thật chắc chắn. Mẹ hắn quyết chắc nịch:

- Kỷ luật thì kỷ luật, cũng phải cho mẹ thằng đích tôn.

- Thế nên phải tính cho chắc mẹ ạ. Đứa trước bốc thuốc lá rồi nhưng có ăn thua đâu, vẫn thị mẹt. Lần này phải nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Con sẽ đưa vợ đi đặt.

- Đặt là cái gì? - Mẹ hắn thắc mắc.

- Có nghĩa là bác sĩ sẽ lọc thằng cu, rồi đặt vào vợ con, gọi là thụ tinh nhân tạo đấy. Nhưng mà tốn kém lắm.

- Tốn kém cũng được, miễn là cho mẹ thằng cháu.

Thế là bao nhiêu của nả cả nhà dồn vào. Cũng may cho hắn, lần đầu đặt được ngay nên cũng đỡ. Như mấy đôi vợ chồng hắn gặp ở bệnh viện, đặt mấy lần, tốn đến hàng trăm triệu vẫn chưa thấy tăm hơi.

Lần mang bầu thứ 3, vợ hắn yếu hẳn, không đi làm nổi, mặt xanh như tàu lá. Cơ quan hắn cũng xì xào chuyện vợ chồng hắn, người thì vỗ vai cười “chúc thành công nhá”, người thì hậm hực vì hắn vi phạm chính sách dân số, thế là mất toi cái cờ thi đua nuôi mấy năm trời của cơ quan. Hắn biết nhưng lờ đi tất cả. Mẹ hắn thì mừng ra mặt, thái độ khác hẳn với con dâu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bà nấu sơn hào hải vị, ép con dâu ăn cho bằng được, mặc cho vợ hắn nghén, nhắm mắt nhắm mũi nuốt rồi lại… trả sản phẩm.

Chỉ một nỗi, niềm vui ngắn chẳng tày gang, thai được 3 tháng, đưa vợ đi siêu âm, bác sĩ phán một câu xanh rờn: “Giống mẹ nhá”. Lần này hắn nghe như sét đánh ngang tai. Sao lại thế được. Trước khi đặt, bác sĩ tư vấn xác suất rất cao, thế này thì bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển. Mẹ hắn lại kéo con trai vào góc nhà thì thầm: “Mày bàn với vợ xem hay là bỏ đi rồi tính sau”. Hắn chần chừ mấy lần không dám bàn với vợ. Đây đâu phải chuyện nhỏ, chuyện sống hay chết đấy chứ. Mãi rồi hắn mới lắp bắp: “Em ơi, hay là mình thôi em bé này”, vợ hắn thảng thốt: “Anh nói gì vậy?”, nhìn vợ nước mắt lã chã, hắn vội xua tay: “Em đừng khóc, em đừng khóc, tùy em thôi”. Vợ hắn vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài “Sao anh lại có ý nghĩ ấy, đó là một cơ thể sống đấy, là con của chúng mình đấy, con không được sống vì giới tính của con hay sao? Là con gái là có tội sao anh?” Hắn luống cuống “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tại anh rồi, em đừng suy nghĩ gì nữa nhé, anh cũng thương em, thương con lắm”…

Biết vợ hắn mang bầu, bên nhà ngoại phản ứng dữ dội. Đứa em dì làm một tràng giang đại hải “Anh chị nghĩ thế nào mà lại quyết định vậy? Bố mẹ là thế hệ trước mà còn không nặng nề chuyện trai hay gái, nuôi hai chị em em khôn lớn trưởng thành. Đương nhiên có nhiều con nhiều cháu là tốt, nhưng hoàn cảnh gia đình như nhà mình thì hai cháu là đủ mà, anh chị cần con trai để đội vương miện lên đầu nó hay sao…”. Mẹ vợ hắn khóc nhiều, thương đứa con gái yếu đuối, hai lần sinh trước đã vất vả biết nhường nào, bố vợ hắn chỉ thở dài không nói, nhưng đó mới là điều làm hắn trăn trở nhất. Nhưng cũng chịu, sự đã rồi…

Đang suy nghĩ mơ màng, bỗng cửa phòng bật mở, hắn luống cuống đứng dậy:

- Ai là người nhà của sản phụ Hương?

- Tôi đây ạ.

- Anh là…

- Tôi là chồng ạ… hắn lắp bắp.

- Anh bình tĩnh nhé. Hiện giờ sức khỏe của chị Hương không tốt lắm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, theo chúng tôi nên khẩn trương mổ cho chị để đảm bảo tính mạng cho cả mẹ và bé. Chị bị tụt huyết áp, mất máu nhiều phải truyền máu.

- Vâng, vâng, trăm sự nhờ bác sĩ - Hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

- Anh đi theo y tá để làm thủ tục, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng mổ ngay.

Trời đất như sụp đổ, lúc đó trong đầu trống rỗng, đôi chân hắn như không chạm đất. Tính mạng của vợ con hắn đang mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Trời ơi, hắn đã làm gì với vợ con, với gia đình hắn vậy? chả lẽ một thằng cháu trai quan trọng hơn cả tính mạng của người khác sao?

Ngồi chờ ngoài phòng mổ, trong tâm trí hắn hiển hiện những tiếng khóc lóc, hình ảnh vật vã của hai đứa con gái lớn bên mảnh vải phủ trắng. Ông trời ơi! Hắn giật mình không dám nghĩ tiếp, hắn ân hận, nếu vợ con hắn có chuyện gì, bố con hắn biết sống sao đây? Một mình đứng ở hành lang, hắn cảm nhận rõ sự cô đơn, sự bất lực. Hắn mong muốn có một ai đó ở bên, nhưng đâu còn ai. Bố mẹ hắn về từ tối để còn lo cho 2 đứa trẻ ở nhà, mẹ vợ hắn đau khớp nên cũng không ở được lâu, còn vợ chồng em dì nán lại đến gần nửa đêm cũng phải về. Cái lạnh thấu xương len lỏi cả vào tâm trí hắn, lạnh cả thể chất và tinh thần. Nhưng điều đó cũng không thấm tháp gì so với sự tiếc nuối đang chất ngất trong hắn. Hắn tự trách mình là một thằng đàn ông mà không quyết liệt, không bảo vệ được vợ con. Chẳng mấy khi tin vào tâm linh, nhưng đến giờ phút này, miệng hắn liên tục cầu trời khấn Phật cho vợ con hắn tai qua nạn khỏi, rồi trừng phạt hắn như thế nào cũng được…

Gần sáng, thêm một ca cấp cứu đẩy vào phòng mổ, cũng là một sản phụ. Hắn thấy lại hình ảnh của hắn lúc trước - người chồng tay xách nách mang, mặt hốt hoảng lo âu chạy sau chiếc xe đẩy bệnh nhân nằm. Khi chiếc xe đã vào phòng mổ, người chồng quay ra, hắn mới nhận ra đây là vợ chồng thằng em tên Du gặp từ hồi vợ chồng hắn đi thụ tinh nhân tạo. Vì cùng quê nên hai cặp vợ chồng nhanh chóng quen thân. Không như vợ chồng hắn, hai vợ chồng Du trên con đường đi tìm con đã gần mười năm. Hắn vẫn nhớ như in tâm sự đầy nước mắt của Du “mười năm với biết bao đau đớn, nước mắt, tủi thân, tuyệt vọng, mơ ước của chúng em chỉ là tiếng trẻ bi bô trong nhà. Có một đứa con với mọi người thì đơn giản mà chúng em gian nan quá...”. Hắn khều tay Du: - Vợ em sinh cháu à?

- Ơ anh, chị nhà cũng sinh cháu ạ! Vầng, khổ quá anh ạ, nhà em mới được 30 tuần, cầu mong lần này ông trời để mắt tới vợ chồng chúng em.

- Chắc ông trời không phụ lòng người đâu em.

- Vâng, em cảm ơn.

- Em yên tâm đi, bé 30 tuần thì cơ hội là chắc chắn mà.

- Cũng đành chờ thôi anh. Thế chị nhà thế nào ạ?

- Vợ mình sức yếu quá, cũng phải mổ cấp cứu, tuổi cũng cao rồi mà.

- Anh em mình chỉ biết chờ thôi anh ạ. Anh ngồi đây đi.

Hai người đàn ông lặng lẽ ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang phòng mổ. Xung quanh lủng củng là những túi quần áo, đồ dùng... Không ai nói với ai câu nào nữa, có lẽ do nỗi lo lắng đã choán hết tâm trí. Hắn nhớ lại hồi đi thụ tinh nhân tạo, có lần nửa đêm không ngủ được, hắn và Du ngồi nói chuyện đến gần sáng ở sân nhà nghỉ. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện con cái. Khi biết vợ chồng hắn đi đặt đứa cháu trai cho ông bà nội, Du nói: “Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh anh nhỉ, được thế này lại muốn hơn thế kia. Nhà em thì trai gái con nào cũng được, em còn thích con gái hơn, thế mà ông trời chẳng rủ lòng thương. Em mà như anh chắc em chẳng làm như anh đâu, nuôi hai đứa cũng vất vả ra phết rồi còn gì. Nhà mình có điều kiện một chút, nhiều con nhiều cháu cũng thích, nhưng đằng này... Mà ví dụ, cứ cho anh được thằng cu, nay mai chúng nó tiến bộ, đẻ nhõn đứa con gái là ô kê, thế thì cũng là về mo còn gì. Thôi chết, em nói vớ vẩn rồi, anh thông cảm nhé, em nghĩ gì nói thế thôi, không có ý gì đâu”. Lúc đó hắn chỉ cười cười, cũng không để tâm lắm, đến giờ nghĩ lại mới thấm...

Minh họa: Tân Hà

Từ cửa phòng mổ, cô y tá bế em bé trên tay, miệng cười tươi gọi: “Chồng sản phụ Hương đâu ạ, ra đón con nào”. Hắn nhào dậy, bế đứa con bé bỏng trên tay, nước mắt chực trào ra: “Vợ tôi có khỏe không cô?”, “Anh yên tâm, chị nhà mình ổn rồi, anh đưa bé theo em về phòng trước nhé, mẹ bé sẽ về phòng sau”. Du chạy tới gần hai bố con: “Chúc mừng anh nhé, con đáng yêu quá”. Đến đứa con thứ ba rồi mà hắn bế con vẫn lóng nga lóng ngóng, cô y tá thấy bộ dạng của hắn bật cười rồi bảo hắn đưa lại cho cô bế. Những tia nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện, chiếu nhè nhẹ lên khuôn mặt em bé. Vừa trải qua một cơn ác mộng, hắn thấm thía hơn bao giờ hết sự mong manh của sự sống, của niềm hạnh phúc. Hắn nhìn con, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả - “Bố xin lỗi nhé, bố sẽ làm mọi điều vì con, bố sẽ là mặt trời của các con, sẽ mang một cuộc sống tốt lành đến với các con ngoan của bố nhé...”.

 

 

D.B









Lượt xem: 105 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
88

Lượt truy cập:
366.973