TIẾNG SÁO TRONG ĐÊM. TRUYỆN NGẮN CỦA TẠ NGỌC DŨNG
Thứ 4, ngày 6 tháng 12 năm 2017 - 7:50

Cay đắng nào hơn kiếp má hồng

Bên bồi bên lỡ... đục hay trong

Tiếng sáo dìu dặt chơi vơi bay lên từ phía sau rặng tre cuối xóm. Người làng Ven không ai bảo ai đều yên lặng lắng nghe những âm thanh vi vu lúc khắc khoải, lúc dồn dập trải dài bên ven bờ con sông Phó Đáy.

Đó là lão Mịch, tiếng sáo của lão cứ đều đều cất lên hàng đêm, khi con gà bắt đầu lên chuồng, con lợn rúc vào ổ chuối khô trong vườn thì lúc ấy tiếng sáo của lão lại vang lên. Người trong làng tâm trạng khi nghe khác nhau lắm, những ông già trầm tư thở dài bên ấm trà, những chị phụ nữ lớn tuổi len lén lau giọt nước mắt vào vạt áo, cũng có người thì bĩu môi “dào ôi, cái nhà lão ấy, đã nghèo khó rồi còn cố ôm rơm cho rặm bụng”. Mặc kệ, tiếng sáo u uẩn của lão vẫn cứ vẫn vít quanh soi ngô, vườn cải, dưới ánh trăng bên bờ cát.

Vậy tiếng sáo của lão làm sao mà để mọi người có nhiều cảm xúc khác nhau vậy.

Lão đang ru một người điên, một người phụ nữ bị điên, bằng tiếng sáo của mình.

*  *  *

Lão đem chị về trong một đêm mưa gió, người đàn bà bụng mang dạ chửa, vật vã, trồi trụp ở ngoài bờ đê. Ánh đèn soi ếch của lão rọi vào người đàn bà không còn tý sắc khí, quần áo rách nát đang quặn mình trong cơn đau trở dạ “Thôi chết, nhà chị đâu, tôi đưa về?” Người phụ nữ không nói được, chỉ ư ử trong miệng. Lão nhận ra, cô ta không ở vùng này, giữa đêm lạnh vắng, tính mạng con người trước mặt lão như mành treo gió, không nghĩ ngợi nhiều lão xốc cô lên đưa về nhà.

Trong cái đêm đó, lão vừa là ông phật cứu nạn, vừa là bà đỡ bất đắc dĩ. Đứa trẻ ra đời thiếu tháng chết ngay do người mẹ đã quá yếu bấy lâu. Ôm cái hài nhi còn nhớt nhèo cuốn vào tấm áo lão lẳng lặng đem đi chôn góc vườn.

Người phụ nữ tỉnh dậy đã phát điên, khi nghe tin đứa con mình chưa kịp nhìn mặt đã rời xa vĩnh viễn. Cô gào thét, xé được những gì có thể xé, cứ mệt quá thiếp đi tỉnh dậy lại gào thét, lại giằng xé.

Người trong làng nhận ra, cô gái chửa hoang, vẫn lang thang quanh làng gần đấy, quê quán ở đâu, tên tuổi thế nào chịu, không ai biết.

Thôi thì, số phận đã đặt con vào cửa nhà ta, ta nhận con làm con nuôi. Lão nói với người đàn bà đang rú từng cơn man dại, trên người không còn một thứ gì như vậy, một giọt nước mắt đùng đục chảy xuống trên gò má nhăn nheo. Lão cũng có con, một thằng con trai phá gia chi tử, nó đã bỏ lão đi tha phương cầu thực mấy năm nay bặt tin, căn nhà bên ven sông của lão lúc nào cũng lạnh vắng. Lão bắt tay vào chữa chạy cho cô, nhưng không loại thuốc nào làm thuyên giảm đi sự đau khổ khiến thần kinh của người phụ nữ khốn khổ kia dịu lại được. Vì thế hàng ngày lão phải nhốt cô trong buồng.

Buồn, lão mang cây sáo cũ ra thổi trong một đêm trăng. Thời trai trẻ, tiếng sáo của lão lay động con tim bao cô gái làng, nhưng từ khi vợ chết lão cất nó đi.

“Xa cách biệt Mị Nương ơi có biết. Trương Chi đây sầu bao xiết nàng ơi. Tấm lòng vàng sao ai lại cắt ngang. Tình ngang trái ơi giang san xa cách. Trời không thể nỡ tâm hòng chia cắt. Để lòng đau đến ruột thắt khô hồn...” tiếng sáo véo von nỗi niềm chàng Trương Chi đang dở chợt lão nhận ra, hình như cô gái đã im. Mừng quá, lão thổi suốt đêm, đến sáng sẽ sẽ mở cửa buồng vào thấy cô đang nằm thiêm thiếp.

*  *  *

Nguyệt, tên con nghĩa ánh trăng, nhưng trăng dưới đáy sông, phận gái má hồng truân chuyên, con gái ta ơi! - Lão Mịch thốt lên.

Nguyệt đã dần khỏi, không cần bất cứ loại thuốc nào. Hàng đêm, lão Mịch vẫn thả hồn vào tiếng sáo nức nở, ru cô lịm dần đi trong nỗi nhớ cào xé ruột mất con. Cô đã gượng dậy, làm được những việc quanh nhà, nấu cơm, quét dọn.

Lão đã bỏ cái then cài cửa buồng, hàng ngày dầm mình dưới làn nước sông bắt cá, mò hến ngó lên mái nhà xiêu vẹo, nhìn làn khói bếp bốc lên lão mừng lắm. Bữa cơm đạm bạc của hai cha con ấm cúng và ngon lành làm sao.

Thầy ơi! Con ra ngoài sông với thầy nhé. Nước mắt lão lại trào ra khi nghe Nguyệt nói như vạy.

Nguyệt khỏi hẳn, hàng đêm không còn tiếng sáo của cha nuôi, cô vẫn ngủ ngon, nỗi đau đã vợi đi theo năm tháng, dòng nước mắt cạn dần như nước sông Phó Đáy cuối thu. Nhìn cô đã có da có thịt.

Nguyệt đẹp, cái thân hình khỏe mạnh cùng gương mặt ưa nhìn, đôi mắt lúc nào cũng đọng nỗi buồn u uất khiến đám trai làng bắt đầu đi lại qua cái bãi cuối soi nhiều. “Con ạ, hay là...”. Vừa ướm lời, thấy mắt cô đỏ hoe, lão Mịch không dám nói nữa.

Chuyện của cô, lão cũng không hỏi. Nhưng miệng thế gian thì có gì kín được đâu. Cô là người dưới xuôi lên, nấu cơm cho một quán hàng ăn phố huyện nào đó. Mối tình đầu ngờ nghệch với lời hứa hẹn theo gió bay mất chỉ có cái thai trong bụng còn lại cứ lớn dần lên của một gã trai nào đó khiến cô sống dở, chết dở. Chủ quán đuổi cô ra ngoài đường với bao lời chì chiết nghi hoặc của mụ vợ. Về làng không được, cô lang thang theo dấu chân gã trai kia với hy vọng tìm được chỗ dựa khi đứa con ra đời. May phúc đến đây là gặp lão.

“Cả đời này, con ở với thầy, không đi đâu hết thầy ơi!” Nguyệt thổn thức sà vào lòng lão. Xoa mái tóc đứa con nuôi lòng lão nghẹn đắng.

“Giá như, con trai ta...” lão bỏ dở suy nghĩ nhìn ra ngoài sông.

Vườn cải cuối soi đã lên xanh mướt, hứa hẹn một màu vàng rực trên triền sông khi đông về. Lúc ấy những người thợ chụp ảnh, những đôi trai gái đến sẽ cho cha con lão một chút thu nhập qua vụ giáp hạt.

*  *  *

Lão Mịch vui sướng như trẻ con khi nhận được lá thư, lá thư của thằng con trai.

Thì ra, lâu nay nó vẫn loanh quanh chứ không đâu xa. “Thôi con ạ, về với bố, nhà mình còn một người nữa, con có em gái đấy! Con bé ngoan và tốt nết lắm!” Trong thư biên cho nó, lão ghi vậy.

“Vâng, con cũng mệt mỏi rồi, chỉ mong bố tha thứ, con sẽ về”. Vài dòng vắn tắt khiến lão lâng lâng.

Năm ấy, nó là thằng hư hỏng, rượu chè, cờ bạc, trai gái thứ gì cũng lậm vào. Trong một lần không nhịn được. Lão đã vác cái điếu cày phang nó hằn lưng. Nhìn trừng trừng lão một lúc rồi vào nhà vái lên bàn thờ mẹ mấy cái, xong nó bỏ đi.

Nhìn Nguyệt đang lúi húi thổi cơm dưới bếp, lão thấy hy vọng, biết đâu chúng nó...

Nguyệt đỏ mặt khi nghe lão ý tứ. “Vâng, thầy và anh như nào con theo ạ. Nhưng mà anh đã về đâu. Chỉ sợ gặp con rồi...”. Lão vọi gạt đi “vớ vẩn, nó cũng chẳng ra gì, nếu được có con là may đấy. Đời người ai chả vấp một lần hả con!”, mắt cô lại ầng ậc nước, giá như ngồi bên bếp cô lại gục đầu vào lòng cha nuôi khóc, nhưng lần này giọt nước mắt không phải để giải tỏa nỗi đau.

*  *  *

Tiếng chó sủa lao xao phía đầu soi “hình như thằng Minh về, thầy nghe được bước chân của nó”. Lão nói rồi vội khoác áo cầm chiếc đèn ra ngõ.

Đúng dáng thằng con trai. Cao lớn, tóc tai bù xù. Nó bước vào cửa, đúng lúc Nguyệt từ trong buồng ra.

Cô như người bị trúng gió, động kinh, mắt trợn ngược lên, mồm méo xệch, tay chỉ vào con trai lão Mịch, mồm ú ớ. Tiếng gào rú cất lên cùng tiếng xé áo xoàn xoạt. Lão Mịch ớ người, nhìn mặt thằng Minh luống cuống, lão chợt hiểu ra.

“Mày, chính là mày...” Lão gầm lên. Minh đứng như trời trồng, gã không ngờ về nhà lại gặp Nguyệt.

“Cút, cút ngay, đồ... đồ...” Lão nghẹn giọng, rút soạt con dao bên vách chĩa vào mặt thằng con vừa lúc nãy còn ra đón. Gã lùi dần rồi quay người chạy.

Nguyệt lăn lộn, gào xé, tiếng rú của cô cất lên ghê rợn. Lão Mịch vội tìm cây sáo, tiếng sáo vút lên trong đêm. Gấp gáp, buồn thảm.

Lần này, hình như những âm thanh đó không còn tác dụng, trong kia tiếng của người phụ nữ vẫn xé lòng. Lão lấy hết sức bình sinh thổi, tiếng sáo quằn quại, nỉ non, đau đớn. Ngoài kia người làng Ven đã thức dậy, những người đứng tuổi lại lắc đầu thở dài và những người phụ nữ lại lau giọt nước mắt vào vạt áo.

Ánh hồng bình minh soi loang loáng trên những gợn sóng lăn tăn mặt sông Phó Đáy. Tiếng sáo tắt ngấm. Lão Mịch rã rời buông cây sáo gục xuống...

 

Minh họa: Tân Hà

Trong cơn miên man, lão thấy có ai đó nhẹ nhàng cầm cây sáo từ tay lão. Tiếng sáo lại vi vút vang lên.

Thằng Minh quay lại, lão đang mơ chăng?

Tiếng gào thét khê đặc của Nguyệt chỉ còn khe khẽ, rồi như có liều thuốc ngủ, cô lặng dần.

- Bố! - Minh se sẽ đặt cây sáo xuống, khi Nguyệt đã im hẳn: Bố tha lỗi cho con nhé! Con sẽ làm lại từ đầu.

Hai mái đầu một bạc một xanh kề bên nhau rung rung. Ngoài kia nắng chiếu rực rỡ vườn cải xanh mướt đã lấm tấm trổ hoa vàng bên ven sông.

Trại sáng tác Tam Đảo, 10/11/2017

T.N.D









Lượt xem: 205 views    Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
64

Lượt truy cập:
366.972