KHÁCH Ở QUÊ RA. TRUYỆN NGẮN DỰ THI CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC
Thứ 2, ngày 22 tháng 5 năm 2017 - 8:42

Bác Liệu tôi gọi bà ngoại tôi bằng thím, có nghĩa là tôi với bác cũng là họ hàng rất gần dù không cùng trong dòng họ nội, bác họ Nguyễn, tôi họ Dương, nhưng tôi lại thân thiết với bác vô cùng. Nhà bà ngoại tôi, gia đình tôi, các cậu mợ tôi ở thành phố, còn bác Liệu ở nhà quê, làng Gốm, Lập Thạch, Vĩnh Phú xưa. Ông bà ngoại tôi xuất thân cũng là bần cố nông, sau thoát ly lên vùng thượng, miền núi lập nghiệp, từ dạo cái thị xã này chỉ heo hút vài ba con phố nghèo nàn sập sệ, không điện nước, đêm đêm đèn dầu tù mù còn nghe thấy tiếng hổ gầm từ bên núi Dùm vọng sang, làm cho những kẻ yếu tim sợ chết khiếp, còn sáng sớm, từng đàn gấu ngựa từ rừng Cấm lặc lè ra sông Lô uống nước, con nào con nấy to đen trùi trũi, bọn thả bè trên sông nhìn thấy có mà sợ mất mật. Giờ thì đã là thành phố rồi, một thành phố trẻ đầy năng động và sầm uất, còn những người đầu tiên đến với nó, đặt vài viên gạch nền móng cho nó thì đã già gần 1 thế kỷ, ông ngoại tôi mất lâu rồi, chỉ còn bà ngoại, hơn 80, trầm lặng. Nhà bà ngoại tôi ở phố chợ Tam Cờ buôn bán nhộn nhịp, sinh được 7, 8 người con, cũng may có cái lò bánh mỳ bán ở bến cole gần nhà nên cũng đủ ăn đủ mặc không bao giờ lo đói. Mẹ tôi là chị cả của bốn ông em cậu và một bà dì, trên mẹ tôi còn một ông anh trai mà chúng tôi vẫn thường gọi là bác cả. Các cậu tôi đa phần đều làm nghề mổ lợn nên nhà cửa rất khấm khá. Bà ngoại tôi lại có một sạp hàng xén ngoài chợ nên các con chẳng ai phải lo lắng gì về cái ăn cái mặc cho bà, mà nhà ai có nhỡ nhàng phải sử dụng đến một số tiền lớn có khi bà còn góp cho thêm. Người họ hàng của tôi như đã nói ở trên, bác Liệu ấy hay ra Tuyên Quang chơi lắm. Cứ một đôi tháng lại ra một lần, lần thì dăm cân gạo nếp, 1 yến khoai lang, lần thì mang hẳn một can rượu gạo loại tốt biếu các cậu tôi mỗi người một lít để uống rượu. Hoặc có khi mang bu gà thiến ra cho bà tôi làm lễ gì đó long trọng lắm, số là bà tôi mộ đạo, theo Phật Thánh, thờ tứ phủ hội đồng, nên nhằm vào những dịp lễ trọng đều mở tiệc khao, tưng bừng phải biết. Người nhà quê như bác ấy, theo chúng tôi, bọn trẻ con mới lớn, thấy ngộ lắm. Bác không mặc áo cánh quần âu đi dép quai hậu như chúng tôi mà chuyên đi chân đất, quần áo thì toàn bằng vải thô, mầu nâu, hoặc gạch cua, dầy như cái mo nang, chắc để cho được lâu bền. Dáng người lúc nào cũng tất tả, miệng cười tươi, xởi lởi, nhanh mồm nhanh miệng. Chẳng thế mà lúc nào xuống xe về đến nhà bà ngoại là bác vội tíu tít hỏi han công việc chợ búa của thím và các em, về giá cả các mặt hàng lên xuống. Thi thoảng ăn với nhà tôi hay các cậu mợ tôi mỗi nhà một bữa, còn không thì ở trên nhà bà ngoại tôi ăn trầu suốt ngày ở đấy. Nhà bà ở gần chợ nên đông vui hơn, bến cole tấp nập thuyền xuôi bè ngược, bọn hát xẩm vẫn thường ra cái miếu Đồng Tiền ở gần đấy sập xí sập ngầu mõi tiền khách, được dăm ba hào lẻ là đi mua cơm bụi ăn ngấu nghiến. Chiều tối, những buổi ấy, đi học về cơm nước xong là chúng tôi lại vội vàng trốn mẹ chạy ngay lên nhà bà ngoại để chơi với bác Liệu. Nhà tôi cách nhà bà ngoại một quãng không xa lắm, có lần chạy vấp phải viên đá cuội, bật cả móng chân chảy máu mà chả thấy đau. Những đêm trăng trên ấy, trước cửa nhà bà ngoại tôi, ngoài chỗ ghềnh đá cá bơi ngoàm ngoạp, nhìn thấy từng đàn đom đóm bên miếu đôi cô bay lên ngợp trời trông sợ chết khiếp. Sương trắng lan man khắp nơi, bác Liệu ngồi ngoài sân chơi tú lơ khơ với chúng tôi rồi kể những câu chuyện dưới quê nghe lạ và hay đáo để. Đại loại như là: Đi đám cưới ở dưới quê không phải mừng tiền như trên này, chủ nhà mời cả làng hào hứng đến mỗi người giúp một chân một tay, anh việc nọ, chị việc kia, vui cực luôn… Hay như Tết đến 3, 4 nhà hò dô mổ chung một con lợn, cùng nhau gói bánh chưng, canh lửa, nướng khoai, không ở đâu hàng xóm thân thiết bằng… Hoặc như vui nhất là họ nào giỗ họ, ăn cỗ mỏi mồm mấy ngày không hết, con cháu công tác làm ăn khắp nơi trở về đông vui hơn hội...v.v. Thường thường, mỗi lần lên bác Liệu chơi chỉ 2, 3 ngày rồi ra bến xe, lần nào cũng thế không ít thì nhiều cũng phải được một thứ gì đó mang về. Bà tôi thường hay cho bác vài cân bột mì loại xấu về cho bọn trẻ nhà quê con bác rán bánh chấm mắm ớt ăn. Mẹ tôi lại hay cho vải vì mẹ bán vải ở chợ, quầy gần chõng hàng xén của bà, đó là những tấm vải cũ ế hàng không ai mua vì lỗi thời, hoặc đã ố vàng theo thời gian, nhưng với bác cũng là quý lắm. Nhưng cái mà bác thích nhất đó không phải là vải vóc hay bột mì mà chính là tóp mỡ. Mà cái thứ này các cậu tôi không thiếu, mỡ tươi bán ế ở chợ đem về rán lên lấy nước bán rẻ cho các nhà hàng, quán ăn, còn tóp mỡ, thừa để một đống, mỗi lần lên đều cho bác hẳn một bao tải vác về. Nghe đâu bác để ăn dần, bữa xào dưa chua, bữa nấu canh cà, bữa kho với cá...v.v. Người nhà quê như thế là tiết kiệm và không phung phí, chứ ở thành phố, chúng tôi mà ăn cơm với tóp mỡ thì sức đâu mà chơi mà học. Nhưng như thế có khi lại thành ra hà tiện và hay nhặt nhạnh, có lần tôi nghe mợ út nhăn mặt nói với cậu tôi vậy. Suy cho cùng thật ra cũng mất gì đâu, cái gì mình không dùng đến mà người ta dùng được thì cũng đừng tiếc làm gì, mà lại là họ hàng nhà mình, lọt sàng xuống nia. Cậu tôi đại ý thế, nhưng xem ra mợ tôi không nghĩ vậy, vì có lần bác Liệu xin bố tôi hẳn một cái hòm đựng đồ nghề sửa xe, dù là không dùng nữa nhưng vẫn có giá trị, rồi xin cậu thứ hai nhà bà tôi một cái đồng hồ đeo tay loại thường, hoặc có lần xin cả cái xe đạp cũ nhà bác cả tôi… Ai cũng cho cả thôi vì thương bác, người nhà quê vất vả, chân lấm tay bùn, với lại mồ mả ông bà tổ tiên còn ở dưới đấy, bác vẫn chăm nom hộ, cho bác được một tý, tính toán làm gì, mà có phải bác là người ngoài đâu mà sợ thiệt. Đôi khi mẹ tôi còn bảo tôi có những loại quần áo cũ gì, không dùng nữa phân loại ra để đợt này, đợt nọ bác Liệu lên đưa bác ấy đem về cho các anh dưới đó mặc. Và họ cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, vẫn nghe bác ấy kể thế chứ tôi đã được về quê chơi lần nào đâu mà biết vì còn mải bận học. Thế rồi một ngày nọ, ấy là cũng vừa sang tháng Chạp, cuối năm trời cóng lắm. Tôi đã chuẩn bị một túi quần áo rét đủ các loại, kích cỡ rồi hồ hởi vác lên nhà bà ngoại xem người ta rộn ràng bán đào bán quất ở trước cửa nhà, cũng là để chờ bác Liệu lên lúc nào còn hãnh diện đưa bác mang về, vì nghe mẹ tôi bảo thường thường vào ngày này như đã định bác hay ra lắm. Tôi chờ mãi đến trưa mà không thấy bác ấy đâu, cả buổi chiều cũng thế, sốt ruột quá, tôi chạy ra chợ hỏi bà tôi. Bà tôi nhìn tôi lần chần với cái ống nhồi trầu, xoáy đều tay vào đấy khe khẽ nói nhỏ vào tai tôi như sợ ai nghe thấy… Bác Liệu không bao giờ lên Tuyên Quang nữa đâu mà ngóng, khoai với cả sắn… Bà tôi lườm yêu tôi một cái như giận dỗi ai đó. Sao thế hả bà? Tôi buột miệng với cõi lòng ngơ ngác… Các mợ mày không thích, bảo đã hay nhặt nhạnh lại còn tọc mạch… Bà tôi thở ra một hơi dài rồi cho miếng trầu vừa nhồi vào mồm, dáng ngồi trên chõng bần thần khó tả. Hoa đào năm ấy bán hai bên đầu cầu Nông Tiến đông vui lắm, tôi đợi đến tận 29 Tết vẫn không thấy bác ấy lên, lúc ấy mới tin chắc là bác không lên Tuyên Quang nữa rồi. Mãi sau này mẹ tôi mới cho biết nguyên nhân tại sao, vì có lần bác lên chơi nói chuyện với bà ngoại tôi, vô tình mợ út tôi nằm trong buồng nghe được:

- Sao thím cứ ăn riêng một mình mãi thế, sao không ăn cùng với một chú nào đó cho đỡ khổ, ở chung hết cả đây lại để mẹ ăn cơm một mình, tội chết. Lần nào lên cũng thấy cảnh này, cháu về dưới ấy áy náy lắm…

- Nói khe khẽ chứ, không ăn với đứa nào được đâu, nấu nướng thất thường lắm, với lại cơm đợi cơm chờ, món yêu món ghét, ăn một mình vẫn sướng hơn. Rồi thì… còn cái nhà mặt phố này nữa, có mày là chỗ thím cháu thân tình hôm nay tao mới nói, gần đất xa trời rồi, chưa biết tính thế nào, cứ ở chung mãi hết đây, có phải vì chúng nó không có tiền mua ra ở riêng đâu…

- Nhà này là nhà của thím, có 8 người con, bán đi cho mỗi em một ít gọi là có tý hương hoa của bố mẹ, tài lộc ở trong tay mình phải tự làm ra mà hưởng. Tiền còn đâu thím mua căn nhà nhỏ trong ngõ mà ở, rồi thì gửi tài khoản trong ngân hàng lấy lãi mà ăn, dưỡng già. Người nhà quê thật thà nghĩ sao nói vậy, cháu nói thế thím có thấy hợp lý không?

- Ấy chết, nói nhỏ chứ, chuyện đó chúng nó không nghe đâu, mấy đứa ấy thiếu gì tiền mà không mua được nhà riêng cho tao nhẹ nợ, cũng vì đứa nào cũng muốn chiếm cái nhà này thôi. Đứa thì bảo mua lại của tao với giá rẻ, đứa thì bảo bán đi chỉ chia cho mấy đứa con trai thôi, đứa nào chưa có nhà thì được phần nhiều hơn… Rồi thằng có cháu đích tôn lại bảo con nó cũng phải được 1 phần… Tao cũng chẳng biết tính làm sao, ngần này tuổi rồi, không biết lúc chết có nhắm mắt được không…

- Khổ thân thím, nói dại, nếu vài năm nữa thím hai năm mươi, có khi anh em con cháu đâm chém, từ mặt nhau cũng vì cái nhà này mất…

Minh họa: Tân Hà

 

Đúng hai năm sau thì bà ngoại tôi ốm thập tử nhất sinh, có lẽ là không qua khỏi, sinh, lão, bệnh, tử, đã là quy luật muôn thuở rồi, ai tránh cho được. Các bà mợ tôi được dịp trổ tài đức hạnh chăm sóc mẹ chồng. Ngồi bên giường bệnh tán chuyện như thể cốt để cho bà tôi nghe thấy, tôi theo mẹ lên thăm lõm bõm nghe được thế này: Quê với chả quán, đi đám cưới mà không có cái phong bì mừng cho người ta thì có mà dám vác mặt đến à… Tết nhất mấy nhà mổ chung một con lợn rồi biết chia phần thế nào đây, rách việc… Dào ôi, giỗ họ mà làm gì, ngày ngày chạm mặt nhìn nhau là muốn ăn tươi nuốt sống như kẻ thù, cứ cách ly đi là hơn, đèn nhà ai nhà nấy rạng… Ngày bà ngoại tôi mất, lần ấy là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy bác Liệu. Bác lên mang một chẽ cau, khóc rưng rức trước cái quan tài. Lúc ấy tôi cũng giàn giụa nước mắt, thương cả bà cả bác. Rồi nghe đâu mấy tháng sau khi lên chở khăn bà tôi, bác về quê bị ốm bệnh gì nặng lắm, hình như là ung thư thì phải. Phát hiện muộn, vô phương cứu chữa, rồi chuyện gì đến thì phải đến. Thời gian vùn vụt trôi đi, sau này, tôi đi học đại học, lập gia đình, làm nghề công chức. Khách tôi giờ toàn những trí thức, giới nghệ sĩ, nhà văn nhà báo lịch sự. Các em con cô cậu tôi cũng thế, đứa thì công an, đứa giáo viên, đứa ngân hàng kho bạc...v.v, quan hệ toàn với những người thuộc tầng lớp có địa vị xã hội. Tết nhất mấy anh em có tụ tập rượu chè gặp nhau chẳng ai còn nhắc đến bác Liệu lần nào nữa, cũng bởi lâu lắm rồi. Nhưng với riêng tôi, dù bận trăm công nghìn việc trong xã hội hiện đại, với biết bao điều phải lo nghĩ, phấn đấu giữa bộn bề cuộc sống, thi thoảng tôi cứ mong có khách ở quê ra lắm. Tôi sẽ mua hẳn một bao bột mỳ thượng hạng, một yến mỡ loại tốt, một tá quần áo xịn hàng Việt Tiến hẳn hoi, để có khách đến tôi sẽ ân cần biếu họ mang về mà chẳng hề lăn tăn một tý nào. Bởi vì từ rất lâu rồi sâu thẳm trong tâm hồn tôi, những suy nghĩ vẫn còn nguyên trạng như thời thơ bé, họ ra đây mang đến cái gì và lấy đi cái gì thì chỉ có mình tôi biết. Tôi vẫn phần quần áo cũ của tôi, và cả gia đình mình nữa, chất đống lên cái tum trên tầng 3 mà đợi mãi chẳng thấy ai đến. Bao giờ thì khách nhà quê mới ra hả bố? Thằng con mới học lớp 1 của tôi vẫn hay háo hức hỏi vậy mỗi lần thấy bố chằng buộc cẩn thận quần áo cũ vào vài ba cái túi lớn, bảo để dành cho họ hàng sắp tới chơi. Tôi để dành mà chẳng biết là cho ai, bao giờ thì họ đến, nên cứ chờ, chờ mãi. Tôi thèm lắm nhìn cái dáng đi chân chất của họ, cách nói chuyện thật thà với nụ cười đôn hậu, bộ quần áo vải thô mặc thật bền màu nâu đất. Tôi đã chán nhìn những bộ comlê quần là áo lượt, cả những dáng đi đạo mạo ta đây giầu có, cách nói chuyện trịnh thượng quan cách hay ra vẻ đài các thanh lịch trả vờ lắm rồi. Và tôi thề với lòng mình rằng suốt cuộc đời này tôi chỉ đẻ đúng 1 thằng con trai thôi, không cần nhiều nhặn gì, đơn giản là để khỏi phải chia nhà…

D.Đ.L









Lượt xem: 469 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CĂN NHÀ GỖ. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  07/10/2019
   HƯƠNG BƯỞI SOI HÀ. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  07/10/2019
   ĐỀN CẤM SƠN. PHÙ NINH - Đăng ngày:  07/10/2019
   LÀNG TẰM TỪNG CÓ NGƯỜI NHƯ THẾ. ĐOÀN THỊ KÝ - Đăng ngày:  07/10/2019
   CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  07/10/2019
   CON SƯ TỬ CỦA VĂN HỌC NGA. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   QUA MIỀN KÝ ỨC. BÚT KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  19/09/2019
   THƯƠNG LẮM VIỄN ƠI!. NGUYỄN CHÍNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  19/09/2019
   TRUNG THU CỦA THIỆN. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ XUÂN THU - Đăng ngày:  19/09/2019

Tổng số: 552 | Trang: 1 trên tổng số 56 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
18

Lượt truy cập:
381.709