MỐI TÌNH Ở BẢN PÙA. TRUYỆN NGẮN DỰ THI CỦA TRẦN HUY VÂN
Chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2017 - 8:22

Chiều, mầu nắng nhạt dần, khi mặt trời chậm chạp khuất sau đỉnh Ngọc Linh. Dù đang làm việc gì Sầm Bay cũng xếp lại, đi theo con đường nhỏ vịn tay, đu người lên đỉnh hòn đá cao nhất bản, ngồi trên đó, nhìn xuống con đường đi về phía mặt trời lặn. Con đường không biết bao nhiêu lần Sầm Bay mang hàng làm ra từ bản Pùa xuống vùng dưới bán, lại mua hàng từ vùng dưới mang về bản. Con đường Sầm Bay đã tiễn người bạn trai Lầu A Sa thân thiết từ thuở nhỏ, xuống núi đi bộ đội biên phòng. Trước lúc chia tay, hai người đã lên ngồi với nhau trên đỉnh hòn đá này. Lầu A Sa nói với Sầm Bay những lời thật nặng lòng:

- Anh là con trai, phải đi làm việc cho đáng mặt trai bản. Em ở lại đừng nhớ thương anh nhiều, giúp dân bản Pùa thoát nghèo. Anh thương em nhiều lắm, sẽ có ngày anh đi trên con đường hai đứa mình đã từng đi kia, về bản gặp em. Hãy tin anh, nhất định có ngày ấy. Sầm Bay à, chỉ có cái chết mới lìa xa em và anh thôi.

- Anh đừng nói thế, em nhất định chờ anh về mà.

- Chờ đến lúc bản Pùa không còn đá nữa mới thôi, phải không.

- Như người Kinh nói, đến đầu bạc, răng long.

Đã bao lần cây Đào Tiên của già bản Lù Páo đã ra hoa. Đã bao nhiêu ngày Sầm Bay ra ngồi trên đỉnh hòn đá này nhìn con đường thăm thẳm. Mỗi bận ra về, Sầm Bay nhặt một viên sỏi tròn chịa, màu trắng, để trong ống bương. Ống bương đã đầy ặc, vẫn không thấy Lầu A Sa trở về. Sầm Bay không nhận được bất kỳ tin tức gì về anh.

Có nhẽ nào anh không còn trên thế gian này. Nghĩ vậy nước mắt Sầm Bay tuôn chảy. Rồi lại tự nhủ: Anh ơi! Đừng trách em nghĩ điều không hay xẩy đến với anh. Về với em đi! Đừng để em mỏi mắt trông chờ nữa. Đừng để em trồng cái cây lại sợ không ra quả, bê hòn đá phải nhờ người khác bê cùng, lấy củi trên nương phải đi một mình, múa không có đôi, hát không thành tiếng. Cái miệng anh bảo, chỉ cái chết mới lìa xa em, sao cái tay lại không viết thư cho em thế.

***

Dẫy Ngọc Linh cao, rộng, dài không biết đâu là tận cùng. Các bản người dân tộc Cao Lan, Dao, Tày, Nùng, Hmông... ở rải rác hai bên sườn núi. Bản Pùa của Sầm Bay ở, tiện nước nhưng lại cao, nhiều đá nhất. Sầm Bay lớn lên với gió núi, đá rừng với kham khổ, khốn khó của người vùng cao. Cho dẫu thế nào Sầm Bay cũng không thể xa được mảnh đất này.

Khi mặt trời khuất hẳn sau núi Ngọc Linh, cao nguyên đá mờ dần trong hơi sương. Trên đường trở về nhà, lần nào Sầm Bay cũng ghé vào nhà Mế Tạy, mẹ của Lầu A Sa. Nghe dân bản nói: Lầu A Sa không phải con đẻ của Mế, vợ chồng Mế không biết sinh con mà. Vậy Lầu A Sa là con ai, Sầm Bay muốn hỏi Mế nhưng lại sợ Mế buồn. Sầm Bay biết Mế cũng nhớ thương Lầu A Sa. Muốn kể cho người khác nghe về Lầu A Sa, Sầm Bay có hỏi, Mế không buồn đâu, nghĩ thế. Sầm Bay hỏi, Mế kể:

- Ông già bản Lù Páo, một lần đi săn trong rừng. Nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong hang đá gần cửa rừng. Tìm đến, thấy một người mẹ trẻ đẻ con ra đã chết. Đứa trẻ vẫn còn o oe khóc. Lù Páo ôm lên tay mang về đưa cho Mế. Rồi bảo dân bản đến hang, đưa người mẹ xấu số đem đi chôn. Mế đặt tên bé là Lầu A Sa. Mẹ Lầu A Sa không phải người dân tộc Hmông, nhìn cách ăn mặc thì biết, người dân tộc nào không rõ, sao lại đẻ con rồi chết ở đó. Mỗi người một câu, không ai biết đâu là sự thật. Lầu A Sa sống được nhờ bú sữa của mẹ con. Lầu A Sa ít hơn con chừng mười ngày. Khi còn bú sữa, mẹ con ẵm Lầu A Sa về nhà cho bú. Chỉ khi ăn được cơm, thôi bú sữa, Mế mới ẵm về nhà nuôi. Mỗi bận đi làm nương xa lại phải đưa Lầu A Sa đến nhà con, cho hai đứa chơi với nhau. Con với Lầu A Sa như hai anh em ruột, cùng bố cùng mẹ sinh ra ấy.

Học hết cấp một, bản Pùa không có cấp hai, Mế cho Lầu A Sa xuống núi. Chỉ dưới đó mới có lớp học. Con nhất định đòi đi, dỗ thế nào cũng không được. Mẹ con đành cho đi theo, ở nhờ một người thân, hai đứa cùng đi học. Chỉ chủ nhật mới lên núi, về bản.

Thấy hai đứa quấn quýt thế, Mế con có lần hỏi Mế:

- Lớn lên cho hai đứa thành vợ chồng. Mế Tạy có ưng không?

- Sao không, hai đứa là một đôi như ông trời đã định. Bây giờ con nhớ thương Lầu A Sa thế, chỉ để trong bụng, đừng làm rối bước chân nó. Lầu A Sa bú sữa bà mẹ Hmông, ăn mèn mén, uống nước, hít thở khí trời bản Pùa, biết thổi khèn múa ô với bạn gái, biết nói tiếng của người Hmông, nó là người Hmông rồi, không ăn ở hai lòng đâu. Bảo về nhất định sẽ về. Con nhớ nó phải làm nhiều việc có ích cho bản.

- Khi xa nhau, anh Lầu A Sa cũng nói với con như vậy.

- Hai đứa gắn bó với nhau thế, đã khi nào con nghĩ lớn lên sẽ thành vợ chồng không?

- Cả hai chúng con chưa nghĩ đến. Chỉ biết lúc nào cũng thích gần nhau, đi chơi, đi làm, đi học cả những lúc cùng trai gái bản múa hát. Những lúc như thế con chỉ thích múa ô, anh Lầu A Sa thổi khèn. Múa không biết mệt, chỉ muốn múa mãi. Vắng anh thế này con thấy khổ lắm. Lúc nào cũng nghĩ đến anh.

- Thời gian hai đứa xa nhau bao lâu rồi nhỉ?

- Bốn năm, ba tháng, hai ngày.

- Sao con nhớ rõ thế?

- Cứ mỗi bận ra hòn đá cao đầu bản về, con nhặt một viên đá trắng tròn để trong ống, cứ tính những viên đá ấy thì biết.

- Có bỏ sót ngày nào không.

- Không kể cả ngày mưa cui, gió cào, rét đậm, rét hại, mưa to, gió lớn, không ra con sợ, nhỡ hôm ấy anh về thì sao! Chỉ ra đấy mường tượng anh đang trên đường về với con, mới yên tâm được.

- Con yêu nó lắm phải không. Con với Lầu A Sa cùng tuổi, chuyện yêu nhau con gái khôn hơn, mạnh dạn hơn, con gái phải có lời trước. Nó dẫu có yêu cũng không dám nói đâu.

- Thật hả Mế.

- Mế hồi còn trẻ cũng vậy. Mế phải nói trước đấy. Hai người mới dám cầm tay đưa nhau về nhà, thưa chuyện với bố mẹ.

- Con với anh Lầu A Sa cầm tay nhau nhiều lần rồi. Lần con bị ngã xuống xoáy nước ở thác Mơ. Xuýt bị nước hút đi, anh Lầu A Sa kịp nhảy xuống ôm lấy con đưa vào bờ. Anh còn cõng con về tận đầu bản. Ôm lấy con cho đỡ lạnh. Lại lần đi bắt cua đá ở cửa suối, con bị con cua đá to cặp lấy đầu ngón tay, đau quá con kêu lên. Anh Lầu A Sa lấy đá đập chết con cua. Ngón tay con bị chảy máu, anh đưa lên miệng mút mấy lần rồi nhổ bỏ máu. Anh lấy lá rừng nhai kỹ, đắp vào chỗ cua cặp, buộc lại cho con. Còn nhiều chuyện nữa, như thế có phải là yêu nhau không?

- Mế cũng không biết nữa. Nếu nó yêu con, xa nhau lâu thế sao không viết thư về. Hay nó định thử thách con. Một cô gái đẹp hơn cả bông hoa rừng, lại có tài múa hát, làm bao chàng trai mê mệt, muốn gần gũi. Liệu con có bén duyên với chàng trai khác không, hay vẫn một lòng chờ đợi nó. Lần nó đi bộ đội biên phòng bản có ai đi cùng không?

- Bản Pùa chỉ có mình anh.

- Các bản khác.

- Con không biết.

- Con thử hỏi xem nếu có người cùng đi có gửi thư về nhà, cho người yêu không. Nếu có, hỏi xem có biết nó không. Con nóng lòng muốn biết tin nó, sao không tìm cách dò tìm.

- Hôm nào xuống núi họp xã con dò hỏi.

- Mế biết có nhiều cô gái lúc gần, yêu nhau mê mệt, khi xa nhau vì công việc chung, như đi bộ đội ấy, chỉ một dạo là quên nhau ngay, bén duyên với người khác. Khi gặp nhau, cô gái đã con bế, con bồng rồi. Cũng chả trách cô gái được, con gái sợ quá lứa lỡ thì mà.

- Con không thế đâu, chỉ giận anh một chút thôi, sao không viết thư về cho con, không dám nghĩ anh thương con gái bản khác.

- Nếu biết tin nó thương yêu con gái nơi đóng quân, con giận không?

- Mế! Anh Lầu A Sa không thế mà, con tin anh ấy.

- Ừ! Hai đứa sống với nhau từ bé đến giờ, con lại xinh đẹp chăm chỉ thế này con gái bản khác liệu có đứa nào hơn con. Mế cũng thấy lạ, sao nó không viết thư về. Phải biết ở nhà, cả Mế nữa mong thư của nó lắm chứ.

Minh họa: Tân Hà

 

Trước khi đi bộ đội biên phòng, Lầu A Sa đã gù vào lòng Mế Tạy hỏi:

- Mế ơi! Con với Sầm Bay có thành vợ chồng được không?

- Con yêu Sầm Bay sao?

- Dạ! Hai đứa sống với nhau như anh em ruột từ bé đến giờ, con sợ bản không cho phép.

- Mế đã hỏi già bản Lù Páo. Già bản bảo, hai đứa không chung huyết thống, không có họ hàng lấy được nhau đấy. Chỉ sợ chúng không thương nhau thôi. Con đã hỏi ý Sầm Bay chưa?

- Con không dám hỏi, sợ Sầm Bay chỉ coi con như anh trai thôi. Mế ơi! Con định thế này, con đi bộ đội biên phòng, cố hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Cấp trên cho đi học, đi tiếp. Phục vụ lâu dài chốn biên ải, Mế cho phép con chứ, chỉ thương Mế ở nhà một mình. Con chỉ viết thư cho Mế, không viết thư cho Sầm Bay. Con dặn bác đưa thư rồi, chỉ đưa thư cho Mế thôi, không được đưa thư cho sầm Bay. Bác đưa thư đã hứa với con. Mế đừng nói gì với Sầm Bay về con cả. Xa, không nhận được tin tức gì về con, Sầm Bay đem lòng yêu chàng trai khác, chứng tỏ Sầm Bay chỉ coi con là anh trai thôi, không phải tình yêu.

Sầm Bay xinh đẹp thế, không thiếu trai bản tìm đến. Yêu ai là quyền của Sầm Bay, không muốn để Sầm Bay bị trói buộc vì con. Có Sầm Bay về ở với Mế, con yên tâm quá còn gì, muốn lắm đấy, nhưng con để Sầm Bay tự lựa chọn.

- Mế hiểu ý con rồi. Mế sẽ giữ kín.

Mế Tạy không ngờ, Sầm Bay nhớ thương Lầu A Sa đến thế, tính từng ngày hai đứa xa nhau. Chiều, mặt trời khuất dần sau đỉnh Linh Sơn là ra hòn đá cao đầu bản ngóng chờ.

Nhiều lần thấy vẻ mặt ủ rũ của Sầm Bay, nước mắt lưng tròng, Mế muốn nói cho Sầm Bay biết về Lầu A Sa để Sầm Bay yên lòng. Nhớ lời dặn của con, Mế lại thôi. Thấy Sầm Bay vùi đầu vào công việc của bản, Mế thấy vui lắm.

Cho đến ngày, Lầu A Sa viết thư về báo tin: Đã tốt nghiệp Trường Sỹ quan Biên Phòng, được nghỉ về nhà một tháng, rồi đi nhận công tác. Lầu A Sa dặn: Mế báo tin cho Sầm Bay đi.

Chiều ấy, Sầm Bay đến. Mế đưa thư cho đọc. Sầm Bay ôm lấy Mế reo lên: Anh Lầu A Sa về, thật bõ công những ngày con chờ đợi. Mế luôn biết tin về anh sao còn giấu con.

- Lầu A Sa dặn thế, nó sợ con chỉ coi nó là anh trai. Muốn để con tự lựa chọn tình yêu của mình.

- Mế! Nhiều chàng trai muốn đến với con thật, trong lòng con chỉ có con trai Mế thôi. Mế không tin con sao!

- Mế tin, Lầu A Sa về mế nói với bố mẹ con, với dân bản, với già bản Lù Páo, tổ chức lễ cưới cho hai đứa, con ưng không.

- Mế còn phải hỏi sao. Bao nhiêu trai gái bản cùng lứa với con đều đã thành vợ chồng, có con. Gặp, chúng trêu: Sầm Bay định ở vậy đến già sao! Thành gái già của bản đấy. Lâu thế chắc Lầu A Sa đã lấy gái ở bản nào rồi. Gái có thì biết đâu mà chờ.

Nghe chúng trêu, con càng nhớ thương anh Lầu A Sa. Nước mắt lại chảy ra.

Hai ngày sau, Sầm Bay nhận được thư của Lầu A Sa, thư chỉ có mấy dòng: “Anh thực hiện lời hứa, về với em. Xuống chân núi, chỗ bắt đầu con đường lên núi ấy. Còn nhớ có lần em đau chân, không đi được. Anh cõng em lên núi, đi một đoạn lại phải nghỉ. Giờ không biết có còn đủ sức cõng em đi đến cùng trời cuối đất không. Xuống núi chờ anh nhé”.

Sầm Bay đọc thư cho cả nhà nghe, ai cũng vui. Mang thư sang khoe Mế Tạy, Mế hỏi: Nó hẹn ngày nào?

- Sáng sớm hai ngày nữa.

- Giờ là tháng ba, cuối xuân, đang có trứng kiến, để Mế đi lấy một ít, làm bánh nhân trứng kiến. Ngày bé con và Lầu A Sa thích ăn bánh ấy nhất đấy. Để con mang xuống núi đón nó, mở bánh ra ăn còn lấy sức đưa nhau về núi chứ.

- Mế!

Sầm Bay ôm chầm lấy Mế. Hạnh phúc bừng lên trên khuôn mặt trắng hồng, ngập tràn sức xuân, Mế chưa bao giờ thấy Sầm Bay đẹp, tươi đến như thế. Đôi tay già nua cứ ôm chặt mãi lấy Sầm Bay, không muốn rời ra.

Cả đêm thao thức, Sầm Bay chỉ mong trời sáng để dậy mặc bộ quần áo chỉ dành cho ngày hội, xuống núi đón Lầu A Sa. Đã hơn năm năm xa nhau, không biết Lầu A Sa có khác những ngày còn ở bản nhiều không.

Con đường xuống núi đã được mở rộng, dễ đi Sầm Bay vẫn ước có đôi cánh như chim bay một mạch đến chỗ hẹn. Tới chân núi, Sầm Bay chăm chú nhìn đoạn đường bằng phía trước, cứ nghĩ Lầu A Sa đang bước vội trên đoạn đường ấy. Con đường không một bóng người, Sầm Bay tự nhủ: Lầu A Sa chưa về đến đây sao, thì thấy hai cánh tay ôm chầm lấy vai, tiếng gọi thân thương:

- Sầm Bay! Anh đây.

Sầm Bay, quay người lại. Lầu A Sa đã ôm ghì lấy Sầm Bay trong vòm tay khỏe mạnh. Sầm Bay gù đầu vào vai Lầu A Sa, gọi một tiếng: Anh! Nước mắt tự dưng chảy ra.

- để anh ngắm em nào. Em đẹp quá, gặp anh không vui sao lại khóc.

Lầu A Sa lấy khăn chùi nhẹ những giọt nước mắt đang lăn trên má Sầm Bay. Rồi mạnh dạn đặt cái hôn lên đôi môi đỏ mọng của Sầm Bay, ghì chặt.

Hai người đang sống trong phút giây ngây ngất, hạnh phúc.

- Em biết anh chờ nụ hôn này bao lâu không, năm năm, chín tháng, ba ngày.

- Anh cũng tính từng ngày.

- Tính chứ, xa ngày nào ghi vào sổ. Xa em anh sợ nhất nhận được thư Mế có một câu thôi, anh viết sẵn để lại cho Mế, “Sầm Bay đã có người yêu”.

- Em có người yêu anh không về.

- Về chỉ để thăm Mế thôi.

- Anh! Rõ thật, sao ngần ấy năm không viết thư cho em?

- Tại em xinh đẹp thế này, lại sống với nhau như anh em ruột, chỉ sợ em coi anh như anh trai, chọn người làm chồng là người khác. Anh để em tự chọn, biết em thương nhớ anh thế này, đã viết thư đều đều rồi.

- Mế làm bánh nhân bằng trứng kiến, bảo em xuống núi đón anh, hai đứa cùng ăn, lấy sức lên núi, về bản.

- Đâu, em mở ra đi. Lâu lắm rồi anh mới lại được ăn bánh nhân trứng kiến, đặc sản của bản Pùa đấy. Bánh Mế làm ngon tuyệt. ăn không biết no.

Ăn xong Sầm Bay giục: Ta về bản thôi anh.

- Để anh cõng em, anh chẳng cõng em đi lên con dốc này một lần rồi đấy thôi.

- Ngày ấy còn bé. Bây giờ sắp làm vợ chồng rồi.

- Anh cõng một đoạn, để đền bù những ngày em chờ anh. Không thấy anh cao, to, khỏe mạnh thế nào sao.

Sầm Bay đeo ba lô, hai tay quàng lấy vai, đặt má vào cổ Lầu A Sa. Từng bước rắn rỏi, Lầu A Sa lên dốc. Chỉ khi thấy có người từ trên đỉnh dốc đi xuống Lầu A Sa mới đặt Sầm Bay xuống đường, đeo ba lô. Hai người dắt tay nhau lên núi.

Người bản Pùa nghe tin Lầu A Sa về, đến nhà Mế Tạy đông lắm. Đến để đón chàng trai bản, giờ đã là sỹ quan bộ đội biên phòng. Để vui cùng Mế Tạy, bàn đám cưới cho đôi trẻ, sao cho đông vui, đầm ấm nhất, trong cái nắng rực rỡ đang ngập tràn bản Pùa ngày cuối xuân ấy.

 

T.H.V

 









Lượt xem: 405 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   NHẠC SỸ PHONG NHÃ - NHẠC SỸ CỦA TUỔI THƠ. NGUYỄN BÌNH - Đăng ngày:  05/06/2019
   HOA NỞ TRÊN NÚI. TRỊNH THỨ - Đăng ngày:  05/06/2019
   GIA ĐÌNH CHUỘT NHẮT. TRUYỆN NGẮN CỦA VƯƠNG HUYỀN NHUNG - Đăng ngày:  05/06/2019
   NƠI BẦY ONG LÀM MẬT. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÀO XUÂN THỦY - Đăng ngày:  05/06/2019
   TỔ QUỐC NƠI ĐẦU SÓNG. BÚT KÝ CỦA HÀ LINH - Đăng ngày:  05/06/2019
   CHÔNG CHÊNH CAO NGUYÊN ĐÁ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  05/06/2019
   CỤ ĐỒ CHIỂU VỚI PÔNG – SÔNG. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  21/05/2019
   TÓC BA MÀU.TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  21/05/2019
   BÍ MẬT TỪ TẤM DI ẢNH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  21/05/2019
   VỀ THĂM NHÀ BÁC Ở BA ĐÌNH. ĐỖ ANH MỸ - Đăng ngày:  21/05/2019

Tổng số: 512 | Trang: 1 trên tổng số 52 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
16

Lượt truy cập:
378.725