NGÀY TẾT, BỐ THÔNG CẢM. KỊCH VUI CỦA XUÂN ĐẶNG
Thứ 4, ngày 16 tháng 3 năm 2016 - 7:41

Minh họa: Tân Hà

 

(Chuyện xẩy ra tại một đoạn ven đường quốc lộ. Ngạnh uống rượu say đi xe máy đâm vào ông Hải làm cả hai người cùng ngã và cùng bị thương nhẹ).

Ngạnh - (Hai tay cầm mô hình xe máy loạng choạng chạy ra đâm vào xe của ông Hải cũng đang cưỡi mô hình xe máy chạy ra làm cả hai ngã vật xuống) Cái ông già này, đi đứng loạng chà loạng choạng đâm cả vào tôi. Ông đã học Luật Giao thông chưa hả?

Ông Hải  -  (Đau quá, nhăn nhó cố đứng dậy) Có anh loạng choạng đâm vào tôi thì có. Tôi đi rất đúng đường, đúng luật.

Ngạnh - Đúng luật là thế nào. Trong Luật Giao thông cấm đi xe máy hàng đôi hàng ba. Thế mà các ông đã già rồi mà còn ra đường đi hàng ba hàng bốn, choán hết cả đường làm tôi không biết đường nào mà tránh nữa.

Ông Hải - Vậy thì đúng là anh say rượu rồi. Tôi đi có một mình chứ đâu mà đi hàng ba hàng bốn.

Ngạnh - Ông nói cái gì? Rõ ràng mắt tôi trông thấy các ông đi xe máy hàng ba hàng bốn gây tai nạn, bây giờ ông lại cãi. Đấy, bây giờ các ông lại xúm vào định bắt nạt tôi đấy phải không, định lấy thịt đè người hả. Tôi là tôi cóc sợ bố con thằng nào đâu nhé, tôi đã điên lên thì chấp cả làng nhà các ông chứ ba bốn ông già thì đã ăn thua gì.

Ông Hải - Anh nhìn kỹ lại đi, ở đây chỉ có một mình tôi chứ làm gì có ba bốn người.

Ngạnh - Này ông già, ông đừng có lòe bịp tôi nhé. Rõ ràng ba bốn ông đang đứng trước mặt tôi đây. Mà sao các ông ăn mặc đều giống nhau là thế nào. Các ông định làm Tôn Ngộ Không thần thông biến hóa để uy hiếp thằng này đấy phải không. Thằng này cóc sợ đâu nhé. Thằng này chỉ cho một chưởng là tất cả đi chầu Diêm Vương hết.

Ông Hải - Đúng là anh này say rượu rồi.

Ngạnh - Say là say thế nào. Tôi mới uống có hơn một lít làm gì đã say. Bây giờ ông định giải quyết thế nào đây.

Ông Hải - Anh đâm vào tôi, anh phải đền cho tôi chứ. Nếu không tôi gọi công an đến giải quyết.

Ngạnh - Ông định dọa tôi đấy phải không? Nói cho ông buồn nhé, tôi cóc sợ, công an không phải là ngoáo ộp muốn dọa ai thì dọa. Còn lâu mới dọa được thằng Ngạnh này. Ông có đền cho tôi không thì bảo?

Ông Thảo - Hai người có chuyện gì thế?

Ông Hải - Nhà anh này say rượu điều khiển xe máy đâm vào tôi.

Ngạnh - Ai bảo tôi say rượu. Chính ông say, ông đâm vào tôi, giờ lại còn cãi.

Ông Thảo - Thôi được rồi. Để tôi giải quyết vụ này. (Đến xem hai cái xe máy) Cả hai xe đều không việc gì, chắc là va chạm nhẹ thôi, hai người nên giải hòa với nhau thì hơn.

Ngạnh - Giải hòa là thế nào. Ông già này đâm vào tôi, ông phải đền cho tôi chứ. Tôi còn ngã gẫy tay đây này. (Làm động tác giơ tay lên, cánh tay lủng lẳng, mặt nhăn nhó vẻ rất đau đớn).

Ông Hải - (Đi tập tễnh rất khó khăn) Chính anh ta mới say rượu đâm vào tôi làm tôi ngã đập xuống đường. Có lẽ gẫy chân hay vỡ xương đùi rồi.

Ông Thảo - Một người gẫy tay, một người gẫy chân, thế là hòa rồi còn đòi hỏi gì nữa?

Ngạnh - Nhưng mà nguyên nhân là ông ấy già cả, mắt mũi quập quèng không nhìn rõ đường nên đâm vào xe tôi. Ông ta phải đền tiền cho tôi đi chữa bệnh.

Ông Hải - Có anh say rượu điều khiển xe máy loạng choạng, phóng nhanh vượt ẩu, đánh võng bạt mạng, lại đi sai làn đường đâm vào xe tôi. Tôi là lao động chính trong nhà, bây giờ tôi què chân thế này, ai làm nuôi gia đình tôi đây? Anh phải đền tiền cho tôi.

Ngạnh - Ông mới là người phải đền tiền cho tôi. Tôi là người trụ cột trong gia đình, tôi gãy tay rồi ai là người đi làm kiếm tiền nuôi vợ dại con thơ cho tôi đây?

Ông Hải - Chính anh phải đền tiền cho tôi.

Ngạnh - Ông phải đền tiền cho tôi.

Ông Thảo - Thôi! Bây giờ thế này. Anh này gẫy tay, ông này gẫy chân. Anh gẫy tay nhẹ hơn ông gẫy chân, vậy anh gẫy tay phải đền cho ông gẫy chân ít tiền là xong.

Ngạnh - Này ông già kia, ai khiến ông xía vào chuyện của người khác? Ông biến đi cho yên chuyện.

Ông Thảo - Tôi là trưởng thôn ở đây, tất cả những chuyện gì rắc rối gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thôn này tôi đều phải giải quyết.

Ngạnh - Tôi không khiến ông xía mũi vào chuyện của chúng tôi.

Ông Hải - Ông trưởng thôn nói đúng đấy. Việc này cứ phải có trọng tài giải quyết mới xong. Tôi đề nghị với ông, ông xử cho công bằng hợp lý bắt cái nhà anh kia phải bồi thường thiệt hại cho tôi.

Ngạnh - Tôi không cần trọng tài trọng tiếc gì cả. Tôi chỉ biết ông đâm vào tôi thì ông phải đền tiền cho tôi.

Ông Hải - Anh say rượu còn điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn là anh vi phạm Luật Giao thông, anh phải có trách nhiệm đền bù cho tôi.

Ngạnh - Ngày tết ai chẳng uống rượu. Ông không những say rượu mà mắt mũi ông còn kèm nhèm nên mới đâm vào tôi.

Ông Hải - Tôi uống rượu bao giờ. Tôi biết hôm nay tôi có việc quan trọng phải đi xe máy cho nhanh nên tôi không động đến một hớp rượu nào.

Ngạnh - Ông nói dối. Ông không uống rượu mà đi xe máy đâm vào tôi?

Ông Hải - Anh đâm vào tôi thì có.

Ông Thảo - Bây giờ thế này. Để tôi kiểm tra xem ai là người có uống rượu hay không. (Lại gần chỗ ông Hải) Ông há mồm ra hà hơi mấy cái để tôi ngửi.

Ông Hải - (Há mồm, hà hơi mấy cái) Đấy ông xem, tôi có tý hơi rượu nào không?

Ông Thảo - Quả thật là không có mùi rượu. (Lại gần chỗ Ngạnh) Anh này há mồm ra để tôi kiểm tra nồng độ cồn.

Ngạnh - (Há mồm hà hơi) Đây. Ông kiểm thì kiểm đi.

Ông Thảo - (Ngửi mồm Ngạnh) Hơi rượu nồng nặc. Thế này chả trách.

Ngạnh - Tôi không tin vào trình độ ngửi mồm của ông. Ông mà không xử cho tôi thắng vụ này là không xong với tôi đâu.

Ông Thảo - Thế tôi xử cho ông già kia thắng thì anh làm gì tôi?

Ngạnh - Thì tôi sẽ cho ông một trận nhừ tử.

Ông Thảo - Anh say rượu chân nam đã chân chiêu thế kia thì đánh được ai?

Ngạnh - Ông có biết tôi là ai đây không?

Ông Thảo - Tôi không biết anh là ai, nhưng anh sai thì anh phải chịu, thế thôi.

Ngạnh - Tôi là con út của gia đình có bốn anh em là Ngổ, Ngáo, Ngọng, Ngạnh đây. Ông đã biết tiếng của bốn anh em tôi rồi chứ?

Ông Thảo - Tôi có biết. Anh ngổ ngáo ngọng ngạnh ở đâu không biết chứ anh đến địa phương này mà ngổ ngáo ngọng ngạnh là tôi cho dân quân và công an viên trói gô cổ anh lại.

Ngạnh - Á à... Tôi cứ ngổ ngáo ngọng ngạnh đấy, xem ông làm gì được tôi. (Loạng choạng khua chân múa tay ra điệu múa võ).

Ông Thảo - Diễu võ dương oai hay hớm quá nhỉ. Mà anh đang bị gẫy tay cơ mà, sao múa võ giỏi thế?

Ngạnh - Ấy chết. Tôi quên khuấy đi mất là mình đang bị gẫy tay. (Lại giả vờ gẫy tay kêu đau).

Ông Thảo - Được... Đã thế tôi đi gọi công an đến giải quyết. (Đi).

Ngạnh - Ấy... Này ông trưởng thôn ơi... Không phải gọi công an đâu... (Ông Thảo không quay lại).

Ông Hải - Cứ để ông ấy đi gọi công an tới.

Ngạnh - Này ông già. Sự việc nó đã xẩy ra rồi, cãi nhau mãi cũng chẳng ích gì, mà để công an tới càng thêm rách việc. Chi bằng chúng ta tự giải quyết với nhau cho êm đẹp, ông cứ đưa tôi một triệu là xong.

Ông Hải - Tôi không có một triệu.

Ngạnh - Thì năm trăm ngàn.

Ông Hải - Tôi không có năm trăm ngàn.

Ngạnh - Thì ba trăm, không thì hai trăm cũng được, đưa đây nhanh lên.

Ông Hải - Tôi không đưa.

Ngạnh -  Một trăm cũng được, đưa đây để tôi đi làm bữa thịt chó.

Ông Hải - Một trăm cũng không có.

Ngạnh - Không có hả… Thôi thế thì tôi xí cho ông vậy. Tôi chuồn đây.

Ông Hải - (Túm lấy Ngạnh) Không! Anh không được đi đâu cả, anh phải ở lại giải quyết cho xong vụ này đã.

Ngạnh - Ơ… Cái lão già này hay nhỉ. Giải quyết thế là xong rồi, lão còn đòi hỏi gì nữa?

Ông Hải - Đã ai giải quyết đâu mà xong.

Ngạnh - Lão đâm vào tôi, tôi không lấy tiền đền thì thôi chứ, coi như hòa cả làng chứ.

Ông Hải - Không thể hòa theo kiểu ấy được.

Ngạnh - Thế thì hòa theo kiểu gì? Kiểu đấm đá nhé. Thích hả?

Ông Hải - Thích đấy, say khướt thế kia thì đá được ai.

Ngạnh - A… Thách hả. (Đấm đá ông Hải nhưng đều đấm trượt) Thách này… Thách này… (Giơ chân đá ông Hải nhưng ngã bổ chửng) ối giời ơi… Cứu… Cứu tôi bà con ơi… Có ông già đánh thanh niên... ối bà con ơi... Lại đây mà xem... Có ông già cậy quyền cây thế, cây sức cây lực đánh thanh niên...

Ông Hải - Lại còn la làng hả. Có đứng dậy ngay không thì bảo.

Ngạnh - Thì đứng dậy. Sợ gì. (Lồm cồm đứng dậy).

Ông Hải - Đã bảo mà, đừng có hung hăng.

Ngạnh - Tôi có hung hăng đâu. Nói thật với ông thế này nhé, bây giờ để công an đến cả hai đều bị phạt, tiền triệu là ít, rồi thì bị giữ xe, giữ bằng và trăm thứ rắc rối khác, có lấy được xe về cũng mất hàng đống tiền.

Ông Hải - Mất thì mất cũng phải làm cho ra nhẽ, cho rõ ai đúng ai sai. Tôi tin là các anh công an sẽ làm đúng pháp luật.

Ngạnh - Ối giời ơi… Ông già rồi mà còn ngây thơ quá. Công an họ nắm luật nhưng họ có chịu làm đúng luật đâu.

Ông Hải  - Ở đâu tôi không biết, nhưng ở địa bàn tỉnh này thì không có chuyện ấy. Anh đừng có mượn rượu nói xấu, bôi nhọ danh dự, phẩm chất của ngành công an nhân dân.

Ngạnh - Ông này đúng là sống bằng niềm tin. Thôi được, cứ cho là niềm tin trong ông quá cao, quá to đi. Rồi thực tế sẽ cho ông biết, lúc đó ông mới ngã ngửa người ra, không khéo bị sốc mà chết bất đắc kỳ tử đấy. Hôm nay tôi sẽ đánh cuộc với ông, ai thua sẽ phải mất một triệu đồng. Ông nhất trí chứ?

Ông Hải - Nhất trí. (Ông Thảo và công an vào).

Ông Thảo - Báo cáo đồng chí công an, đây là hai nạn nhân vụ tai nạn giao thông, còn kia là hiện trường vẫn còn nguyên, mời đồng chí giải quyết.

Công an  - (Tiến lại chỗ ông Hải giơ tay chào) Thưa bác, xin bác cho xem giấy tờ xe máy ạ.

Ông Hải - Đây… Đây… Giấy tờ xe máy của tôi đây, đủ cả.

Công an - Cám ơn bác. (Tiến lại chỗ Ngạnh và lại giơ tay chào) Đề nghị anh cho tôi xem giấy tờ xe máy.

Ngạnh - Công an hả? Giải quyết thì giải quyết ngay cho xong đi, lại còn chào với chiếc, giơ tay giơ chân, đúng là điệu bộ.

Công an - Yêu cầu anh ăn nói cho nghiêm túc. Đó là điều lệnh của ngành chúng tôi, tôi có nhiệm vụ phải chấp hành nhiêm chỉnh điều lệnh. Tôi nhắc lại lần nữa, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe máy.

Ngạnh - Tôi… Tôi để quên giấy tờ ở nhà rồi.

Công an - Yêu cầu anh điện cho người nhà mang đến đây.

Ngạnh - Điện thoại tôi cũng để quên ở nhà.

Công an - (Lấy máy thử độ cồn ra) Đề nghị anh thử độ cồn. (Ngạnh thổi vào ống máy, công an ghi chép vào sổ sau đó lại yêu cầu ông Hải thử rồi ra chỗ hiện trường chỗ hai xe máy chụp ảnh, ghi chép).

Ông Thảo - (Với ông Hải) Ông bị ngã có đau

lắm không.

Ông Hải - Bị xây xước phần mềm thôi ông ạ. May mà có cái mũ bảo hiểm chứ không thì vỡ hộp sọ. (Công an vào).

Công an  - Căn cứ vào hiện trường và nồng độ cồn quá cao trong cơ thể anh Ngạnh và dấu vết bánh xe để lại chúng tôi có thể kết luận vụ tai nạn giao thông này nguyên nhân là do anh Ngạnh uống rượu say điều khiển xe cơ giới không làm chủ được tay lái và tốc độ đã đâm vào xe ngược chiều của ông Hải làm ông Hải bị thương nhẹ. Chúng tôi yêu cầu hai người đưa xe về công an giải quyết.

Ngạnh - Tôi đã bảo mà ông không chịu nghe. Bây giờ thì tiền mất tật mang nhé. (Với công an) Anh thông cảm, xe của em là xe làm ăn, nghỉ một ngày là mất bao nhiêu tiền. Anh linh động giúp cho. (Dúi tiền vào tay công an).

Công an - Anh làm cái gì thế, định hối lộ phải không? Anh có biết thế là vi phạm pháp luật không?

Ngạnh - Thôi mà… Anh thông cảm... (Dúi thêm tiền vào tay công an).

Công an - Thôi đi. Nếu anh không từ bỏ hành vi đó tôi sẽ ghi thêm vào hồ sơ vụ tai nạn của anh tội danh dùng tiền hối lộ cán bộ đang thi hành nhiệm vụ.

Ông Hải - Tôi đã bảo mà. Tiền nong chỉ mua được những cán bộ thoái hóa biến chất thôi, còn những cán bộ chân chính hết lòng vì nhân dân phục vụ như đồng chí công an đây thì tiền nong, của cải vật chất không lay chuyển được đâu. (Mận vào).

Mận - Bố… Bố bị sao thế này?

Ông Hải - Mận con. Bố bị tai nạn giao thông, chỉ tại cái nhà anh kia kìa.

Mận - Anh Ngạnh. Sao thế này, vì sao anh lại đâm xe máy vào bố em?

Ngạnh - Ơ... Thế ra ông này là bố em?

Mận - Vâng. Bố em đấy, anh đến nhà em mấy lần mà không nhận ra bố em ư.

Ngạnh - Trời ơi… Bố vợ tương lai của tôi mà tôi không nhận ra. (Quỳ xuống trước mặt ông Hải) Con xin lỗi bác, chỉ vì rượu mà con đã vi phạm Luật Giao thông và phạm bao sai lầm khác. Bác ơi... Ngày tết, cháu có trót uống rượu say rồi điều khiển xe máy gây tai nạn cho bác, mong bác thông cảm bỏ qua cho cháu.

Ông Hải - Hừ... Anh còn chửi kháy tôi nữa à. Tôi cảm cúm gì đâu mà phải thông. Tôi đang bị tắc đây.

Ngạnh - Sao ạ. Bác tắc gì ạ?

Ông Hải - Ách tắc giao thông chứ còn tắc gì nữa. Đáng lẽ giờ này tôi đã đến nơi và đang tiến hành công việc quan trọng rồi.

Ngạnh - Ối giời... Bác làm cháu hoảng hết cả hồn, cháu cứ tưởng bác tắc đường ống xả nước thải... Cháu xin lỗi bác. Chính cháu là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn này. Nếu cháu biết bác là bố vợ tương lai của cháu thì đâu đến nỗi.

Ông Hải - Phải... Tôi suýt là bố vợ phải đấm phải đá của anh.

Ngạnh - Mận ơi... Mong em thông cảm cho anh, chỉ vì anh say rượu mà không nhận ra bố. Anh xin em bỏ qua cho anh vụ này, đừng bỏ anh, anh chết mất nếu cuộc sống của anh không có em.

Mận  - Từ nay trở đi anh có còn uống rượu say rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nữa không?

Ngạnh - Anh thề với em rằng từ nay trở đi anh sẽ bỏ hẳn rượu bia vì em.

Mận  - Bố ơi... Anh Ngạnh đã hứa thế rồi, bố tha tội cho anh ấy bố nhé.

Ông Hải - Nể lời con gái tôi mà tôi tha cho anh chứ không thì đừng hòng.

Ngạnh - Thế bố vẫn đồng ý cho con làm con rể bố chứ?

Ông Hải - Được, tôi đồng ý. Nhưng anh em nhà anh phải đổi tên đi, đừng gọi là Ngổ, Ngáo, Ngọng, Ngạnh nữa.

Ngạnh - Vâng ạ. Từ nay con sẽ đổi tên là Hành, Nguyễn Chấp Hành, được không hả bố?

Ông Hải - Hành là hành tỏi chứ gì?

Mận  - Được đấy, hành tỏi, em thích hai gia vị ấy lắm. Mỗi lần đi chợ cứ hàng nào có củ hành to nhất là em mua.

Ngạnh - Không phải hành tỏi, mà là "Chấp hành Luật Giao thông em hiểu chưa"?

Mận  - Ối giời... Thế càng tốt.

Ngạnh - Anh công an ơi… Tôi đã nghĩ sai về các anh, tôi thành thật xin lỗi anh.

Công an - Biết mình sai mà sửa là tốt rồi. Nhưng bây giờ anh vẫn phải đưa xe máy về cơ quan công an giải quyết.

Ngạnh - Tôi xin chấp hành ạ.

Tất cả - Chào bác trưởng thôn nhé...

Ông Thảo - Chúc mọi người ăn tết bình an vui vẻ.

Tết Bính Thân 2016

X.Đ









Lượt xem: 547 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   NHỮNG DẤU ẤN CỦA VĂN NGHỆ TUYÊN QUANG. TẠ BÁ HƯƠNG - Đăng ngày:  05/06/2019
   NĂM THÁNG ĐI QUA. TRUYỆN NGẮN CỦA THÙY DUNG - Đăng ngày:  17/08/2016

Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
17

Lượt truy cập:
380.438