NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG. TRUYỆN NGẮN CỦA PHÙ NINH
Thứ 4, ngày 3 tháng 2 năm 2016 - 9:20

1.

Đấy là một nơi khá đặc biệt, nằm cách bản chừng hơn hai cây số đường dốc. Một  khu đất bằng phẳng, hình dạng giống bầu chiếc đàn ghi ta, độ cao  400 m,  khí hậu mát mẻ, được xem như một tiểu cao nguyên. Bốn phía đông, tây, nam, bắc sừng sững những ngọn núi đá nối tiếp nhau, làm nên bức thành vững chãi che chắn cho khu đất  mỗi khi gió bão. Bao phủ những ngọn núi trùng điệp gần như thuần một loài cây nghiến, bốn mùa tán lá thẫm màu xanh. Chính là những dải rừng nghiến nguyên sinh đó giữ cho dòng suối nhỏ chảy giữa khu đất  quanh năm ăm ắp nước đầy. Hồi trẻ, nhiều lần đi săn đã để mắt, đeo đẳng suốt mấy chục năm, khi nghỉ hưu, ông Mạc nghĩ ngay đến  khu đất có một không hai đó. Để ra mấy ngày thăm hỏi họ hàng, xóm bản, rồi nhờ hai đứa cháu dựng một cái lán. Ông ở luôn đó. Một mình bắt đầu khai hoang. 

Cả tháng không thấy chồng về, bà gọi Đằng, người cháu bên ngoại làm chủ tịch Hội cựu chiến binh của xã đến, dặn dò mọi nhẽ.

Đằng đến giữa buổi. Hãm ấm chè xanh hái bên bờ suối. Hai bác cháu ngồi uống trên phiến đá to bằng cái nong, mặt phẳng như có bàn tay con người đẽo gọt.   

- Bá bảo cháu gọi bác về. Đường đường là ông giám đốc sở đi ở một mình nhỡ đau ốm ai chăm sóc. Người đời cười cho.

Ông Mạc nhẩn nha, đặt chén xuống bàn đá mới nói:

- Về sự cười, bác kể cháu nghe chuyện của hai ông chủ tịch huyện ngay trong tỉnh nhà. Vốn là bác sĩ thú y,  khi về hưu ông chủ tịch huyện N xách theo túi đồ nghề đi thiến lợn. Tay nghề của ông bác sĩ thú y ai mà không tin? Thế là ngày ngày thong dong hết  bản này sang làng nọ, chiều về trong túi  có ngót nghét trăm ngàn. Lúc đưa tiền, đưa luôn mấy bộ “ngọc trư” đựng trong túi ni lông, bảo vợ:

“Bà làm cho đĩa xào. Món này bổ dưỡng  hơn đặc sản nhà hàng cao cấp. Ông chủ tịch huyện C  lúc sắp nghỉ hưu sắm chiếc xe “tám hai” xịn. Những tưởng ông đi thăm thú đó đây, ai ngờ  làm tài xế xe ôm. Cứ nghĩ ai  cũng ngại đi xe do người già cầm càng. Hóa ra sai bét. Nhiều năm làm chủ tịch huyện, ông thuộc từng cua rộng cua hẹp, từng gốc cây, hòn đá ven đường. Hơn nữa đâu đâu chẳng có người quen.  Các bà các chị  thích tính cẩn thận chắc chắn, sợ bị cướp giật nên phần nhiều chọn đi xe ông. Có người còn thốt lên “oách quá”, tỏ vẻ hãnh diện được chủ tịch huyện làm tài xế cho mình. Cháu  có thấy được thiên hạ cười là  điều hay đấy chứ.  Còn lâu bác mới có thu nhập như hai ông ấy.

 Đằng  tròn mắt. Hình ảnh người thiến lợn với người lái xe ôm hiển hiện trước mặt, không lý giải nổi, bèn thốt lên:

 - Đầy người  chức tước như bác, về hưu sắm xe hàng tỷ, tự lái tung tẩy khắp nơi. Không biết tiền lấy ở đâu?

- Chuyện người, không biết, không nói. Cháu uống chè núi thấy thế nào?

- Khác hẳn chè trồng, ngọt mát, đậm mà không gắt, tỉnh cả người.

- Cháu có muốn hưởng sự thú vị của chè núi thì lên đây chung tay làm trại với bác. 

Có vẻ hào hứng, Đằng hỏi:                      

- Sao không làm trang trại?

- Mèo bé bắt chuột bé. Vốn liếng, điều kiện đất đai, sức lực, tuổi tác thế nào mình phải tự biết, không ảo tưởng.

Ông Mạc không về mà lôi kéo được Đằng với một giao ước mỗi tháng mười ngày ở trại, hai mươi ngày về bản. Hai bác cháu dựng ngôi nhà sàn, đắp đập, lắp tua bin công suất nhỏ lấy điện thắp sáng. “Muôn vật từ cây cỏ, muông thú đến con người muốn sống được đều phải có nước” - Ông Mạc nói khi ngăn đập - Rồi còn tận dụng nước tưới. Hoàn tất “kiến thiết cơ bản”, Đằng hỏi:

- Bác định trồng gì?

- Rừng quanh đây sẵn vàu, đánh về trồng, càng nhiều càng tốt.  Về sau trồng cả mai, tre gai, tre ngà ngộc.

- Để bán cho nhà máy giấy?

Ông Mạc, lắc đầu, cười vang:

- Không. Rồi sẽ biết.

2.  

Ông Mạc lên núi làm trại thấm thoát đã được năm năm. Tiểu cao nguyên phủ kín màu xanh, cứ ngỡ khu bảo tồn sinh quyển các loài tre. Ý tưởng  này  từ một người là cấp chỉ huy thời quân ngũ. Ông nói, mình bị bệnh đại tràng mãn, mà thức ăn ở phố từ rau quả đến thịt thà thứ nào cũng “dư lượng hóa chất độc hại” thành ra phải lên danh sách dài những thứ kiêng ăn cho bà nhà tôi nấu nướng. Tôi chỉ chuộng hai thứ là bắp bi và măng tươi. Trăm phần trăm không có hóa chất độc. Người có nhu cầu như ông chỉ huy ngày một nhiều. Bây giờ mùa măng có người đến mua mớ tận trại. Người ta gọi luôn là trại tre vàu ông Mạc. Cuối năm, chia lợi nhuận, Đằng cười tít mắt, nói mỗi một câu: “Bác có tầm nhìn”.

Tháng mười. Bắt đầu những ngày nắng hanh. Gần cuối đợt mười ngày ở trại của Đằng, ông Mạc bảo:

- Đây là số tiền được lĩnh ngoài lương do thừa tám năm công tác, bác để dành đã lâu, mai cháu đi mua một cái máy bơm Nhật chính hiệu và mười mét ống dẫn, nhờ người khiêng lên đây. Có việc. Rồi sẽ biết.

Máy mua về, ông  cho khiêng đặt ngoài bờ đập. Lán cũ chuyển ra, dựng lên che máy. Việc xong, ông giục Đằng:

- Tốt rồi, để bác, cháu về đi.

Từ lúc đi mua máy Đằng đã thắc mắc. Không lẽ tát nước để vét đáy hồ. Suối trong đâu có bị cát sỏi vùi lấp. Đằng lên trại sớm hơn một ngày. Xa xa nghe tiếng máy bơm nổ đều đều.  Mấy vạt rau trồng ngay bờ đập, mọi khi chỉ dùng chậu té lên đã ướt đẫm,  không biết bác Mạc bơm nước làm gì? Đến nơi sẽ rõ. Nghĩ thế, càng rảo bước. Vạt rừng vàu, tán thưa, ánh nắng lọt xuống vẽ thành tấm thảm hoa vàng. Bác Mạc đang chăm chú nhìn dòng nước trắng xóa phun ra, phút chốc biến vào lòng đất. Thì ra bơm nước tưới vàu. Biết tính người bác, Đằng không hỏi, lẳng lặng đi vòng vào ngôi nhà sàn, chụm lửa nấu bữa trưa.    

3.

Bước vào phòng, Hoàn bật hết các bóng điện, khóa trái cửa. Trước đó đã dặn nhân viên, có ai hỏi thì trả lời “Trưởng phòng đi công tác”. Ngồi vào bàn, lần lượt mở những chiếc cặp ba dây úa màu thời gian, lật từng trang giấy dò tìm thông tin. Có hai chi tiết  cần tìm là địa chỉ và thời gian tại vị của mười mấy vị chánh phó giám đốc, trưởng phó các phòng ban. Địa chỉ để làm giấy mời; thời gian giữ chức vị để làm kỷ yếu. Kỷ niệm bẩy mươi năm thành lập, một ngành lớn, quan trọng, cùng tuổi với nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bộ chủ quản chỉ đạo tổ chức tiết kiệm, không phô trương, song cần quan tâm đến đời sống và nêu bật những đóng góp các thế hệ tiền nhiệm. Tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của lễ kỷ niệm khiến trưởng phòng tổ chức rối ruột. Nội việc tìm ra từng ấy thông tin đã mất mấy tiếng đồng hồ.

Cắm cúi trong im lặng. Chăm chú hết mức. Có chỗ phải di ngón tay trỏ dò từng con chữ, bởi qua mấy chục năm, giấy xấu, mực phai. Cuối  buổi  chỉ còn  thiếu thông tin của một vị  thủ trưởng.

Gõ cửa phòng giám đốc:

- Anh có địa chỉ của ông Mạc đâu như làm giám đốc từ những năm chín mươi thế kỷ trước không. Em lục tung lưu trữ không ra.

- Tôi từ ngành khác chuyển về còn sau cô làm sao biết. Nhớ mang máng đâu như ông ấy giữ cương vị lãnh đạo chừng ba năm nhưng lại công tác trong ngành đến một phần tư thế kỷ.

- Đúng là em ở trong ngành lâu hơn thủ trưởng. Nhưng công tác dưới đơn vị sự nghiệp. Khi chuyển lên phòng tổ chức thì ông ấy về hưu từ tám hoánh nào rồi. Chỉ nghe  kể mấy chuyện kiểu như tiếu lâm.

- Chuyện thế nào. Tôi chưa từng nghe.

- Đại thể như chuyện việc đầu tiên ông ấy làm khi có thông báo nghỉ hưu  là trả cơ quan chiếc điện thoại di động hãng Erisơn cổ lỗ, chuyển sim  cho chú lái xe.  Loại sim đời đầu có số 250 là xê ri của các lãnh đạo tỉnh. Đến bây giờ chú lái xe vẫn dùng sim đó, rất tự hào. Rồi chuyện nhà mặt phố nhường cho con, về ở với bà vợ quê, cả chục năm không một lần ra phố. Kể cũng lạ thật.

- Lễ kỷ niệm mà vắng mặt ông ấy, những người kế nhiệm chúng ta không tránh khỏi bị trách là sơ xuất. Gọi cho tôi chánh văn phòng.

Trưởng phòng tổ chức quay số, đưa tổ hợp cho thủ trưởng:

- Việc cần. Mai đồng chí điều xe cho trưởng phòng tổ chức đi công tác.

4 .  

Từ thành phố, sáu giờ sáng chiếc Mít su  hai cầu đã lăn bánh ra khỏi ga ra. Đường tỉnh, đường huyện, đường xã tất thảy trải bê tông,  xe chạy ngon lành. Đến ngã ba vào bản thì… ôi thôi, trước mặt là một quãng lầy, không rõ nông sâu thế nào. Xe khựng lại vẻ bực dọc như chú ngựa bị kìm cương. Lái xe tụt giầy, quần sắn cao, xuống dò đường. Ngồi trên xe, trưởng phòng Hoàn dõi theo từng bước.  Chắp nối nhiều nguồn thông tin rồi cũng lần ra nơi ở của vị cựu thủ trưởng. Biết được, vào đến bản quê ông Mạc còn khoảng bốn cây số. Nếu xe dừng ở đây, cả vào lẫn ra phải đi bộ sáu cây số. Tối  chưa chắc đã về đến nhà.  Hú vía, lái xe đã quay lại, ngấn bùn chỉ đến đầu gối! Xung quanh chẳng có lấy một vũng nước trong. Bẻ lá gạt qua lớp bùn, để chân trần, cứ thế lái xe ngồi vào ghế, nổ máy.

Qua khỏi quãng lầy đường vừa nhiều cua vừa nhiều ổ gà, mất gần một tiếng đồng hồ mới tới. Xe dừng trước ngôi nhà sàn ba gian, khung cốt thép giả gỗ, vắng lặng. Vắng cả tiếng chó cắn, gà tác. Như người ta tả thì đúng là nhà này. Nhìn quanh quất. Hồi lâu thấy một bà già trong bộ váy áo chàm, lẫn với màu cây cỏ. Bà đang cắm cúi làm cỏ mía.  Mấy hàng mía tím, cây nào cây nấy đốt dài, vỏ bóng, tưởng chỉ khẽ động dao là ứa ra dòng nước ngọt lịm. 

- Chào bà. Ông nhà đi vắng hay sao mà bà làm cỏ một mình?

Bà chỉ ngước nhìn không trả lời. Có lẽ bà không thạo tiếng phổ thông? Làm gì phải.  Hỏi lại, bà vẫn như không nghe thấy. Chắc  bà nặng tai. Đồi bên kia có một ngôi nhà.  Hoàn băng qua tràn ruộng sang hỏi thăm. Chủ nhà cũng là một bà tóc đã bạc nhưng mắt tinh tai tỏng.

- Cho cháu hỏi, bà có biết ông Mạc đi đâu không ạ?

- Đi làm trại ở luôn trên ấy.

- Có xa không ạ?

- Ồi giời. Cả bản không ai biết trại của ông ấy gần bao nhiêu, xa bao nhiêu đâu.

- Nhưng  bà ấy chắc biết.

- Bà Mạc đau ốm luôn chỉ làm việc nhẹ quanh nhà, có đi đâu xa bao giờ.

Thật hết cách. Trưởng phòng Hoàn  quay lại nhà ông Mạc.  Bà  Mạc cũng đã về. Nhìn quanh. Nhà không mắc điện thoại bàn. Di động cũng không nốt. Thừ người nghĩ ngợi. Lát sau trưởng phòng mở cặp lấy ra quyển sổ lịch năm 2015 chưa dùng, viết ngay lên trang đầu:

Kính gửi bác Mạc

Ngày 28  tới  là kỷ niệm 70 năm thành lập ngành. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức từ trung ương đến địa phương. Vì không có địa chỉ, cơ quan cử cháu lên mời bác, đến ngày đó bớt chút thì giờ về dự. Chúc hai bác mạnh khỏe. Rất vui được đón bác tại cơ quan.

Kính thư, Trưởng phòng tổ chức Hoàng Tố Hoàn.

Gấp sổ, để lên trên túi quà rồi đưa cho bà Mạc, Hoàn nói thật to:

 - Cơ quan tặng gia đình túi quà. Cuốn sổ có bức thư gửi cho bác trai. Giờ cháu xin phép về cơ quan.

Nét mặt bà lộ vẻ vui, nhưng chẳng biết có nghe rõ không.

Xe về, Hoàn gặp ngay giám đốc:

- Em xin nhận khuyết điểm. Không tìm gặp được ông ấy.

Minh họa của Tân Hà

 5.

Lễ kỷ niệm tổ chức theo lịch vào ngày đầu tháng chạp. Giám đốc đương nhiệm bày tỏ sự  biết ơn các lãnh đạo tiền bối, mong các đồng chí dồi dào sức khỏe, tiếp tục truyền cho thế hệ sau kinh nghiệm công tác.

Hàng ghế đầu một ông ghé tai người ngồi bên: “Sao không thấy ông Mạc?” Người này tếu táo đọc “Thế rồi năm tháng qua đi, thế rồi là chẳng nhớ gì nữa đâu”.

Cũng đúng ngày đó, ông Mạc và Đằng mỗi người một thuổng lần theo hướng rễ gốc vàu to nhất. Gạt lớp lá mục, hai tai măng xanh thẫm lộ ra. “Măng đã mọc!” Hai bác cháu cùng reo lên. Bới tiếp, khắp nương măng nhú tua tủa. 

- Măng vàu trái mùa sẽ là đặc sản. Bốn mươi ngàn chứ không là năm ngàn đồng  một cân như dạo giữa mùa.

Đằng cười thầm, nhớ câu “Rồi sẽ biết” ông bác hay nói. Ông trời dường như cũng ủng hộ người có ý tưởng lạ. Hèn gì mùa đông năm nay mưa chưa từng thấy, còn nổi sấm nữa. Sấm gọi mầm xuân. Ngoài vùng phủ sóng dường như mùa xuân đến sớm hơn.

Một ngày tháng Chạp năm Ất Mùi, 2015

P.N









Lượt xem: 424 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   NHẠC SỸ PHONG NHÃ - NHẠC SỸ CỦA TUỔI THƠ. NGUYỄN BÌNH - Đăng ngày:  05/06/2019
   HOA NỞ TRÊN NÚI. TRỊNH THỨ - Đăng ngày:  05/06/2019
   GIA ĐÌNH CHUỘT NHẮT. TRUYỆN NGẮN CỦA VƯƠNG HUYỀN NHUNG - Đăng ngày:  05/06/2019
   NƠI BẦY ONG LÀM MẬT. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÀO XUÂN THỦY - Đăng ngày:  05/06/2019
   TỔ QUỐC NƠI ĐẦU SÓNG. BÚT KÝ CỦA HÀ LINH - Đăng ngày:  05/06/2019
   CHÔNG CHÊNH CAO NGUYÊN ĐÁ. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  05/06/2019
   CỤ ĐỒ CHIỂU VỚI PÔNG – SÔNG. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  21/05/2019
   TÓC BA MÀU.TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  21/05/2019
   BÍ MẬT TỪ TẤM DI ẢNH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  21/05/2019
   VỀ THĂM NHÀ BÁC Ở BA ĐÌNH. ĐỖ ANH MỸ - Đăng ngày:  21/05/2019

Tổng số: 512 | Trang: 1 trên tổng số 52 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
20

Lượt truy cập:
378.725