DƯỚI BÓNG KIỆU VÀNG. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC
Thứ 2, ngày 19 tháng 10 năm 2015 - 7:24

 

 

Kiệu vàng đã đến rồi bên Thượng

Rước Mẫu về trăm nhớ ngàn thương

Đã hẹn anh sẽ vào đền trước

Em chợt nghe lòng bao vấn vương...

Em nắm tay anh chen chân giữa bao người rộn rã mà anh chẳng có cảm giác gì có em bên cạnh, chỉ thấy dạt dào một niềm xúc động mãnh liệt khi thấy bóng kiệu vàng đã vừa từ từ qua cầu tưng bừng tiến về phủ Hạ, trên bến sông cả một trời hoa xoan tím ngắt tung cánh bay. Anh lạc em trong tích tắc vì rừng người đông quá là đông mà chẳng thèm quan tâm là mấy, bởi vì mắt anh đã mở to phấn khích lắm rồi nhìn kiệu Mẫu rợp trời cờ phướn, bách gia trăm họ chen lấn reo hò vang dội. Bố vẫn thường bảo, thằng này khôi ngô ngời ngời mà suốt ngày đền phủ. Mẹ ngọt ngào nó căn cô Bơ nên phải tha thiết thế thì mới được thênh thang hải hỏa. Anh mở phủ ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch đúng tiệc Mẫu nghi thiên hạ Phủ Dầy hôm ấy trời mưa tầm tã. Thầy đồng bảo mai sau ắt giàu to, tiền của như nước trút vào nhà. Anh mở phủ tháng 3 thì tháng 6... trúng đề 13 triệu, hôm ấy nắng vỡ mặt đường, hầu tạ trăm ngày to nhất đền nhất phủ. Thầy đồng bảo cô Sáu độ cho mà có tiền tung như bươm bướm, rượu bia bánh kẹo cau trầu thuốc lá sắm lung linh đèn hoa, trống chiêng sênh phách dạt dào... Anh đi bằng năm đầu ngón chân mắt liếc môi cười bao người ngẩn ngơ vỗ tay ào ào như sấm dậy. Tay anh múa điệu hồng điệu cúc, cô Cả cô Đôi hoa lá rung rinh nhún nhún rập rình, mồi lửa rẽ đường xuống núi, người Mèo đi chợ phiên, eo ôi kỳ diệu quá. Ngày trước bà nội có dẫn anh đi xem bói: Bà ạ, số này gió mát trăng thanh, đoan trang hiền thục, mặt hoa da phấn... Anh vội vàng ngắt lời bà bói nổi tiếng: Thôi lậy cô, làm ơn xem cho cháu cái cung... vợ con thế nào, chứ cháu con trai... gió mát trăng thanh mặt hoa da phấn thì để làm gì... Thì bị lườm yêu một cái: - Đồ quỷ sứ, mày thì vợ con gì, số mày chỉ có ở đền ở phủ mà thay hoa lọc nước hầu hạ khói hương cho Mẫu thôi... Anh ôm hôn em thở hổn hển như trâu nái đẻ sung sướng biết bao nhiêu mà lại bảo không vợ con gì, thích thế cơ mà. Kìa kiệu Mẫu đã đi qua lâu rồi anh mới chợt nhớ đến em, anh tìm em cuống cuồng giữa bao người xa lạ chen lấn ngược xuôi. Sắp về đến phủ Hạ, đã hẹn nếu lạc nhau em sẽ vào đền trước rồi mà, anh thở phào nhẹ nhõm nhìn lớp lớp trẻ con, trai thanh gái tú, người người cuống quýt xô đẩy, hò hét tranh nhau quỳ gối cho kiệu Mẫu bay qua, như bay qua biết bao ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng... Cả thảy đều rối rít hồi hộp lẩm nhẩm, cầu xin những điều mơ ước trong mồm.

Anh nhanh chân may mắn rồi cũng lọt được vào đền gặp ngay cô Hà hàng xóm, cô cũng đi đón Mẫu để cầu xin cho bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, người cứ toi tóp gầy dơ xương như con cá mắm. Thầy bói bảo cô bị... cơ đầy nên mất ăn mất ngủ, xanh xao vàng vọt, đi đứng nhẹ bỗng như một bóng ma. Thầy bảo cô phải đi tìm ngay bà đồng cao thâm để sang khăn mở phủ, kẻo không chết dần chết mòn, tai ương kéo đến khuynh gia bại sản... Cô sợ quá hôm nay hớt hải quyết sống quyết chết chen chân bằng được đến bên kiệu Mẫu dập đầu bái lạy, cầu xin cho gặp được đấng cao minh cứu mệnh, có xung giải xung, có ách giải ách, có hạn giải hạn, kiểu gì rồi mà chả... béo lên được vài cân. Anh lướng vướng va tiếp phải cô Loan bạn học cũ ngày xưa, cô Loan cũng Đinh Tỵ bằng tuổi anh chắc cũng cao số nên da bọc xương, người như con hạc vật vờ đi không vững, trông chẳng khác... hình nhân thế mạng. Cô cũng có tên trong sổ... Thiên đình, căn cao quả trọng nên cũng tha thiết nước mắt lã chã tuôn rơi, cầu xin Mẫu cho gặp được thầy giỏi cao nhân, tài ba thông tuệ, cứu nhân độ thế, giải trừ nghiệp chướng tai ương, mong béo lên hẳn một... yến. Anh tìm em mãi chẳng thấy em đâu, chỉ thấy muôn mặt rầu rầu vì căn số. Mẫu rước vào đền đèn hương thơm ngát, chiêng trống ngược xuôi bốn bên hưng phấn nói cười ngập tràn cờ phướn. Chợt thấy ông trưởng ban mặt đỏ phây phấy, quần the áo hồng, đầu đội khăn đóng, đi lại hỉ hả. Nghe đâu ông giàu lắm vì đền phủ to thế cơ mà, một tay ông lo dựng xây, tôn cấp lập thờ thì thế nào mà Mẫu lại chẳng độ cho, lộc lá ăn đến ba đời chả hết. Nhưng nghe bảo vợ chồng ông lại không có con, anh động lòng trắc ẩn quay đi chẳng dám chào. Anh vẫn tìm em ngược xuôi giữa muôn người lại thấy cậu thủ nhang trông như... xác ướp Ai Cập, đó là vì mặt trát đầy phấn trắng phấn hồng tô son kẻ vẽ chẳng khác đang chuẩn bị đóng phim... kinh dị. Ngày hội vui thế mà sao không thấy cậu nở một nụ cười, lúc nào cũng cau có sưng xỉa như sắp bị mất của... ấy chết, nghe đâu cậu có cả một hộp của tướng, đủ ngọc đủ ngà, trâm vàng lược bạc, tiền của vô khối chẳng ai sánh bằng. Thế mà tiếc quá cậu lại chẳng vợ con gì, cô đơn quả quạnh, ngày qua ngày lấy khăn hồng áo thắm làm vui, lấy lời van tiếng khấn làm bạn, lặng lẽ với chuông mõ đèn hoa, vàng mã xanh đỏ nên mình "Thánh" phù nề bạc nhược, thiếu sức sống, lảng bảng chẳng khác người cõi âm, xa rời xã hội hiện tại, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, thời đại internet phát triển rầm rầm…

Minh họa: Tân Hà

 

Anh vẫn nôn nóng đi tìm em mà sao chẳng thấy, em ở đâu hay đã trốn vào cái hòm lộc to tổ bố của cô phó ban đang quàu quạu chất cơ man nào là hoa quả bánh kẹo vào đấy. Anh chạnh lòng nhớ tới những gia đình chính sách khó khăn, chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ... Họ thèm muốn những gói đường, những gói mì chính, bánh kẹo thừa mứa của nhà Mẫu biết chừng nào, mà cô thì cô quả xơ xác, nhăn nhúm như quả táo Tàu bỏ lâu, có chồng con gì đâu, lo cất lo giữ ăn đến đời nào mới hết. Còn nghe bảo có cô ở miền Nam tối hôm rước Mẫu hoàn cung sẽ hầu đồng... Chúng mình cùng đi xem nhé. Em vẫn thường háo hức với anh như thế. Thả nào mà ngựa voi vàng mã động sơn trang um tùm to quá, lừng lững khắp đền. Người ta đồn rằng cô giàu lắm, một vấn đồng ngót nghét trăm triệu, đốt chục triệu tiền mã bõ bèn gì. Anh ngậm ngùi nhớ tới những gia đình lũ lụt miền Trung, nhớ đến những người bị thiên tai mất mùa phải ăn cháo những ngày giáp hạt, và cả những cháu bé nhà nghèo không có tiền để mổ tim bẩm sinh, thì va phải một cậu trong số vô số cậu. Cậu này thì anh biết, cậu ở dưới Hà Nội hôm qua bắc ghế hầu đồng ở đây, anh đang đi lễ cùng mẹ thì gọi vào cho tờ pôlime năm chục ngàn mà chẳng hề quen biết gì nhau, hú là Chầu nhìn thấy Chầu thương, không biết nữa hay là vì ghế Chầu thương... trai đẹp. Anh chào cậu lủi vội đi tìm em mà vẫn nghe thấy tiếng cậu trìu mến hẹn hò giữa nhốn nháo bao người. Rồi anh quáng quàng thấy người ta xúm đông xúm đỏ quanh một người bị... Thánh nhập, lơ láo luyên thuyên phán là Chúa bà Thượng ngàn “đã về” sẽ ban lời vàng ngọc. Hốt hoảng anh chạy đến xô đẩy nghiêng ngó nhưng may quá chẳng phải là em, tiện thể anh buột mồm định hỏi chúa: Lạy Chúa. Thế một năm thiên hạ đốt cho Chúa hàng nghìn động sơn trang, hàng ngàn con ngựa tía voi hồng, vậy thì Chúa sẽ ở động nào? Cưỡi ngựa nào, voi nào? Rồi sang năm người ta lại đốt, Nam đốt, Bắc đốt, Đông đốt, Đoài đốt, liệu... dưới ấy có chỗ để không, ngựa voi đông như quân Nguyên, chật kín hàng đàn con to con nhỏ, con béo con gầy không khéo dẫm đạp lên nhau mà chết. Sơn trang nhiều quá um tùm như... Amazôn, nói dại nếu ngộ nhỡ chẳng may cháy rừng thì có khi còn kinh hoàng gấp mấy trăm lần vụ cháy rừng U Minh Thượng dạo nào cũng nên. Rồi đất nước khi nào thì hết tham nhũng, tai nạn giao thông, bao giờ thì vào... G9, sinh viên ra trường có việc làm không phải... chạy tiền, người già được trợ cấp không bị con cái hắt hủi phải đi lang thang, trẻ em vùng cao được ăn no mặc ấm đến trường xây gạch... Riêng con chẳng ham hố gì, thích mỗi văn chương, hợp "Đức Hoàng Mười". Thế bao giờ tập truyện ngắn của con được phát hành? Bao giờ con được kết nạp vào Hội Nhà văn? Bao giờ con công thành danh toại?... Nhưng ngần ngừ lại thôi, hổn hển chen ra chẳng dám hỏi vì thấy ghế nhà "Ngài" mình tựa xác ve, mắt thâm má hõm, tóc tai rũ rượi, thủng chuông đổ chùa Thánh còn chưa... giáng, huống hồ là hôi hám bẩn thỉu, lăn lê bò toài than khóc như quỷ như ma. Sợ quá, anh lại vội chạy đi tìm em mà chỉ thấy bốn bề bát ngát đèn hoa, lầu cao gác tía, sơn son thếp vàng như được quết bằng mồ hôi nước mắt của biết bao người đang lũ lượt tranh nhau ghi công đức, của ít lòng nhiều, góp công góp sức xây nên ngôi nhà tâm linh, để đặt niềm tin vào đấy mà thấy rằng luôn luôn được... cõi tiên phù hộ che chở. Anh vẫn mải đi tìm em mà còn thở dài nhớ đến vài ba vụ thâm hụt tiền công đức lên tới hàng trăm triệu mới được phanh phui vừa qua. Kìa các thanh đồng đạo quan, hai hàng ghế tứ phủ thầy bà sao hôm nay quần là áo lượt, khăn mũ lung linh trông phong thái đoan trang khác hẳn sự gớm ghê ngày thường, như thể đã con nhà Mẫu thì cố nhiên phải hiền từ là thế. Kìa cậu thủ nhang đang chống tay the thé xỉa xói: Con kia, hôm nay rước Mẫu mà mày tưởng là ngày đủng đỉnh đi ăn đám giỗ mả tổ nhà mày hay sao mà bây giờ mới thấy vác mặt đến... Hãi hùng, tưởng mắng chị hàng tôm hàng cá nào, hóa ra là một đệ tử ngót nghét... tám mươi. Kìa lại thấy ông trưởng ban hớn hở thì thụp với mấy bác đại diện bên ban ngành đoàn thể, chính quyền tổ hội. Tý nữa tiệc tùng phong bì chắc tốn kém lắm để ban bệ có mà vững như ngài... Hộ pháp, bão cấp “18” không hề "lung lay". Kìa cô phó ban đang gắt um tỏi người phát lộc: Giời ạ, sao phát cho khách thập phương lắm lộc thế, hẳn 1 “ông oản” với một gói... mì tôm, phát thế có mà "bán nhà và hoa màu đi à"...

Tiếng người ta tranh nhau khấn vái khắp nơi, ngồn ngộn mùi mồ hôi người, vô số tiền thật tiền giả ngập tràn trên những chiếc bàn thờ lộng lẫy. Người cầu lộc, người cầu tài, buôn một bán mười đi tươi về tốt. Kẻ cầu bình an, ăn nên làm ra tai qua nạn khỏi. Bà cầu gia chung trong êm ngoài ấm, chồng không đi với gái. Ông cầu có cô vợ bé, đẻ thằng nối dõi tông đường. Mẹ cầu con trai học hành tử tế. Bố cầu con gái công dung ngôn hạnh lấy được con nhà nền nếp. Giai cầu trúng lô nghìn điểm có tiền phong bì thầy giáo khỏi phải thi lại. Gái cầu lấy chồng Việt kiều tiền tiêu thả cửa. Ngài cầu đương chức nhận được nhiều tiền hối lộ không phải nghỉ hưu non. Gã cầu cấp trên sớm phải về vườn được vào thế chỗ khỏi phải quà cáp biếu xén. Ả cầu sáng con mắt chắc đầu gối để còn "giúp đỡ" phụ nữ trẻ em đưa trót lọt qua biên giới. Thím cầu công an bộ đội biên phòng tai thính mắt tinh tìm được con gái mình vừa bị lừa bán. Chú cầu ông con được đi làm việc nước ngoài kiếm Đôla mua nhà lấy vợ. Hắn cầu thành lập công ty ma xuất khẩu lao động thu hái bộn tiền...v.v và v.v… Lậy Mẫu, Mẫu ho ra bạc, Mẫu khạc ra vàng toát cả mồ hôi, chồng lên nhau mà cầu, lời của người này xéo vào lời của người kia, lẫn vào, chìm xuống, vống lên, nhao nhao như sợ mất phần. Nào buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng, nào khai sai thuế, nào cắt sẻ tiền ngoại vốn tài trợ đầu tư, nào ghi khống vật liệu tăng vọt các công trình phúc lợi cầu đường... Một thằng mặc áo... cà sa in hình đầu lâu xương chéo đánh đến đét vào mông bà béo đang quỳ hổn hển vái như tế sao trước mặt: - Dám chổng mông vào mặt ông mày à? Cầu gì mà cầu lắm thế, cứ làm như sắp buôn một tạ… thuốc lắc đến nơi không bằng. Một chị váy ngắn áo hai dây cũn cỡn đeo khuyên rốn lườm nguýt một mợ trông đã cứng tuổi đang rối rít xin đài sấp ngửa: - Gớm chửa, leng keng điếc hết cả tai. Đặt có tờ một nghìn mà cầu giời cầu bể, cầu từ Thủy Tề Long Vương đến Tây Phương Cực Lạc, Ngũ nhạc nhà quan, Ngọc Hoàng Thượng Đế... Nhanh nhanh cho đây còn xin với, lâu lắm rồi chưa vớ được "con gà" nào đây. Một sếp thì thào cái gì mà trông trang nghiêm thế, mặt mũi đầm đìa mồ hôi, mặc kệ người ta chen lấn xô đẩy. Cùng với tiếng thanh la chầu văn ầm ĩ, tất cả đều tạo nên một quang cảnh trông như đàn ong vỡ tổ, kẻ cắp điện thoại, bà già nhón lộc quáng quàng cả lên. Thế nhưng anh chẳng bận tâm, anh lẳng lặng vào đền thắp một nén hương, từ từ quỳ trước những tượng pháp lung linh giữa một rừng tiếng động. Ở đâu đó anh còn cảm thấy cặp môi mê hồn của em, làn da ngọt ngào của em, hơi thở nóng hổi của em kề sát bên cạnh. Nhưng mắt anh đã lim dim nhắm vào rồi, chỉ còn một nỗi cô đơn trống trải giữa bốn bề náo nhiệt những mặt người hồn ma. Chợt nghe như tiếng bà bói ngày nào văng vẳng vọng về giữa bốn bề thiên la địa võng mịt mùng nhang khói: Đồ quỷ sứ, mày thì vợ con cái gì, số mày chỉ có ở đền ở phủ mà thay hoa lọc nước thôi... Mẫu ơi... Anh hoảng sợ giật mình ngước mắt nhìn lên mà thấy kiệu vàng đã vừa bay qua những giọt nước mắt đong đầy...

                                      D.Đ.L









Lượt xem: 684 views    Bản in

Các tin đã đăng:
   CĂN NHÀ GỖ. TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG ĐÌNH LỘC - Đăng ngày:  07/10/2019
   HƯƠNG BƯỞI SOI HÀ. GHI CHÉP CỦA BÀN MINH ĐOÀN - Đăng ngày:  07/10/2019
   ĐỀN CẤM SƠN. PHÙ NINH - Đăng ngày:  07/10/2019
   LÀNG TẰM TỪNG CÓ NGƯỜI NHƯ THẾ. ĐOÀN THỊ KÝ - Đăng ngày:  07/10/2019
   CHO CẢ NGÀY MAI. TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  07/10/2019
   CON SƯ TỬ CỦA VĂN HỌC NGA. THÁI ĐOÀNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   QUA MIỀN KÝ ỨC. BÚT KÝ CỦA HOÀNG KIM YẾN - Đăng ngày:  19/09/2019
   THƯƠNG LẮM VIỄN ƠI!. NGUYỄN CHÍNH - Đăng ngày:  19/09/2019
   RANH GIỚI MONG MANH. TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THẾ VIỄN - Đăng ngày:  19/09/2019
   TRUNG THU CỦA THIỆN. TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ XUÂN THU - Đăng ngày:  19/09/2019

Tổng số: 552 | Trang: 1 trên tổng số 56 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-TTĐT ngày 06/1/2015 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Mai Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
8

Lượt truy cập:
381.805