Đêm cuối hành trình vạn dặm
Thứ 6, 20/5/2022 - 8:25
* Truyện ngắn của Phù Ninh

 

Minh họa của Quảng Tâm

 

Chiều xuống. Sương mù như tấm chăn xốp phủ lên những ngọn núi gần, núi  xa và cả cái thôn Mạnh Ma nhỏ bé. Càng lúc sương một dày hơn. Đường thôn nhỏ hẹp, quanh co hầu đã vắng bóng người. Ngôi nhà ở cuối thôn. Chắc được dựng đã từ lâu lắm. Tường bốn bề, tường ngăn gian bếp, tất thảy bằng đất nện, dày đến hơn một thước ta. Trần nhà cũng đắp bằng đất trộn rơm.  Khác chăng là mỏng hơn tường đứng và có cốt làm bằng tre ngâm. Muội khói ám đen kịt xóa hết dấu vết của đất. Cửa ra vào chỉ một. Cánh gỗ nghiến, dày đến năm tấc. Đằng trước, đằng sau, mỗi phía trổ một ô cửa sổ hẹp, vừa là lỗ châu mai để phòng vệ mỗi khi thổ phỉ tràn đến. Vời xa đâu đó thoảng tiếng cánh chim ăn đêm thưa nhặt, rồi nhanh chóng chìm vào tịch mịch.

Trong nhà, lửa bếp bập bùng. Sáu người Việt ngồi quanh, lặng lẽ theo đuổi ý nghĩ về ngày mai và tương lai xa hơn nữa. Hồi lâu người dáng to cao, nước da trắng, tay cầm que củi cháy dở vạch vạch xuống nền bếp, vẽ lên hình, tượng trưng rặng núi, dòng suối, con đường, rồi nói:

- Từ đây về đất nhà, Trường Hà là xã gần nhất. Bản Pác Bó sát đường biên, dân thưa, chỉ có chín nóc nhà. Cách bản hơn một cây số có hang Cốc Bó. Đây là suối Khuổi Nậm. Con suối đầu nguồn từ biên giới. Theo dòng chảy, hang và bản đều nằm bên phải. Bác sẽ cùng chúng ta về Trường Hà là điều đã thống nhất rồi. Có điều bố trí Bác ở bản hay ở hang. Xin Bác cho ý kiến.

Vừa lắng nghe, vừa chăm chú nhìn hình vẽ, thảy đều cân nhắc. Việc hệ trọng. Chọn căn cứ đầu tiên trong lòng Tổ quốc, nơi vị lãnh tụ sẽ về ở để lãnh đạo cách mạng

Hồi lâu, người nhiều tuổi nhất, dáng cao gầy, phong sương, trán rộng, đôi mắt tinh anh, mái tóc điểm đôi sợi bạc, chòm râu thưa, tỏ rõ cốt cách hiền nhân, phong độ ung dung, đó chính là Bác Hồ. Bác nói, âm sắc giọng Nghệ:

- Chú Quảng Ba thông thuộc núi non, sông suối, đường đi lối lại đất Cao Bằng quê mình nói đã rõ. Mọi người tham gia chọn chỗ ở cho Bác.

Ngừng một lát, Bác tiếp:

- Chú An, cũng quê Cao Bằng,  nói trước đi.                                                          

Đào Thế An, ngồi nghiêm ngắn lại, thưa:                                                              

- Dạ. Tôi tuy cùng quê với anh Lê Quảng Ba nhưng tuổi còn trẻ, vừa năm ngoái mới theo đoàn thể nên chưa biết nói gì đâu ạ.

- Ầy, chú An khiêm tốn như thế là tốt. Song bất cứ công việc gì trước khi làm cần được bàn bạc dân chủ, tranh thủ sáng kiến của tất cả mọi người. Nghĩ thế nào, chú cứ nói.

Được khuyến kích, Đào Thế An mạnh dạn thưa:

- Tôi nghĩ Bác nên về bản. Dù rau cháo đồng bào vẫn luôn cưu mang cán bộ cách mạng.                                        

 - Ý chú Cáp?                                                                                                     

Đặng Văn Cáp, cũng nói giọng Nghệ:                                                                   

- Đào Thế An có lý đấy. Bác năm nay tuy mới qua tuổi ngũ thập, người đời đã gọi là cụ. Mấy chục năm bôn ba hải ngoại, không cửa không nhà, không ruột già thân thích, ăn uống bữa đói bữa no, sức khỏe suy giảm  đi nhiều. Nay nếu ở hang sâu ẩm ướt, khí lạnh xâm nhập, dễ nhiễm phong hàn, thật không nên chút nào.

Bác mỉm cười:

- Đúng là lý của người nhà hai đời theo nghề thuốc Nam. Thế còn chú Lộc?

Người tên Lộc nói đặc giọng Quảng Bình, dù đã xa quê nhiều năm:

 - Tôi nghĩ, nếu ở bản, dù bản vắng đến đâu vẫn có người qua lại khó tránh con mắt tò mò.

Không đợi nhắc, Phùng Thế Tài, đứng dậy, vẻ dứt khoát, nói đặc giọng Nghệ:

-  Đề nghị bố trí Bác ở trên hang Cốc Bó, giữ được bí mật, bảo đảm an toàn.

Nhìn suốt lượt cả năm người, vẻ hài lòng, Bác nói:

 - Chú Quảng Ba ra đề bài. Các chú bốn người đưa ra hai lời giải. Bác chấm cả đều đạt, vì lý lẽ đều đúng. Song trong hoàn cảnh chân ướt chân ráo về nước, Bác và các chú có rất nhiều việc phải làm. Nhiều việc thì nhiều  người.  Do đó ở bản không tiện.  Vậy ngày mai về đến nước nhà các chú sửa soạn để Bác ở Hang. Khó khăn thiếu thốn Bác và các chú gắng chịu đựng, trong khi ta vẫn được đồng bào đùm bọc. Thôi bây giờ đi nghỉ, ngày mai hành quân về sớm.                                                                                                                     

*

Lê Quảng Ba, Đào Thế An, Hoàng Lộc nằm ở tấm phản kê gần cửa. Phùng Thế Tài, Đặng Văn Cáp cùng ngủ với Bác trên giường kê phía trong.

 Không lâu sau đã nghe tiếng thở đều đều. Bác nằm, tay vắt trên trán. Ý nghĩ dồn dập. Ba mươi năm, hơn mười ngàn đêm ngủ trên đất khách. Hoàn cảnh đúng như thơ Vương Bột đời Đường: Tha tịch, tha hương, tống khách bôi: Ngồi chiếu khách, trên đất khách, nâng chén rượu tiễn khách. Hơn mười ngàn đêm ấy, có đêm nào tròn giấc. Có đêm nào hình ảnh lầm than lam lũ của đồng bào; hình ảnh những chiến sỹ yêu nước hiên ngang bất khuất trước lúc lên máy chém không hiện về. Hơn ba mươi ngàn ngày chân bước trên đất khách, mỗi bước, mỗi tưởng đến ngày đặt chân trên đất mẹ. Cả quãng đời tuổi trẻ đến thuở tráng niên dấn thân hoạt động, nghiền ngẫm nhiều bề sau trước, đường cứu nước đã tìm ra. Đảng tiền phong đã thành lập. Cách mạng không thể cứ mãi lãnh đạo từ ngoài nước. Làm cách mạng từ ngoài nước càng không thể. Hai tiếng trở về luôn dục dã. Ra đi là để trở về. Trở về thực thi sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sáu năm trước, năm 1936, đường trở về đã một lần lỡ hẹn. Suốt một ngày đứng sát biên giới, gần Móng Cái, trông về đất mẹ mà không thấy bóng một ai ra đón. Nước mắt lặn vào trong, đành lòng quay lại. Lần về này chắc trăm phần. Đầu tháng 1 năm nay,  Hoàng Sâm đưa Bác, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp theo đường Long Lâm qua Nậm Bo, xuống làng Nậm Quang, Tĩnh Tây. Tại Tĩnh Tây, Bác  tổ chức và trực tiếp huấn luyện chính trị cho 43 cán bộ.

 Cũng đầu tháng trước, Thường vụ Trung ương cử Hoàng Văn Thụ đi đón và đã gặp Bác ở Tân Khư, một làng thuộc Tĩnh Tây, giáp biên giới.  Hoàng Văn Thụ báo cáo về tình hình cách mạng trong nước, về các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam kỳ, Đô Lương vừa nổ ra và nội dung Hội nghị Trung ương VII họp ở làng Đình Bảng. Nghe xong, Bác bảo Hoàng Văn Thụ: “Gặp nhau thế này là tốt rồi. Bây giờ Bác giao cho chú về trước cùng Ban Chấp hành Trung ương lâm thời gấp rút chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ Tám. Hội nghị sẽ họp ở Pác Bó. Hội nghị sẽ ra nghị quyết về nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương trong tình hình mới”.

*

Bác vừa chợp mắt được một lát đã nghe con trống chuồng nhà cất tiếng gáy ồ ồ. Dường như hiểu tâm trạng những người khách trọ, nó gáy sớm hơn ngày thường. Phùng Thế Tài, Đặng Văn Cáp cũng đã thức, người cuốn màn, người gấp chăn. Giường bên kia, Hoàng Lộc lay gọi Đào Thế An. Suốt đêm sương rơi, mặt sân láng ướt. Bác ra ngoài nhẹ nhàng đi mấy đường quyền. Theo gương Bác, mọi người, đứng hàng một tập thể dục, theo tiếng hô của Phùng Thế Tài. Chủ nhà thức tự lúc nào, vợ chồng lịch kịch dưới bếp. Lúc mọi người trở vào đã thấy mâm cơm đặt trên bàn trúc. Chủ nhà, Từ Vĩ Tam nói:

- Hôm nay Cụ với các anh về bên ấy, biết ngày nào gặp lại. Nhà sắp mâm cơm rau muối chia tay. Mời tất cả ngồi vào đi.

Bác nói:

- Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Chúng tôi về nước làm nhiệm vụ, khó khăn gian khổ còn nhiều, chắc có khi còn  phải trở lại đây nhờ cậy gia đình.

Cơm nước xong,  sáu người Việt từ biệt chủ nhà lên đường. Đi đầu là Lê Quảng Ba, quân phục, mũ mềm, túi dết khoác vai. Bác, trong bộ quần áo Nùng, giày vải, khăn vắt vai, tay chống gậy trúc.  Liền sau Bác là Phùng Thế Tài, lưng đeo ba lô, tay  cầm cây gậy dài, không phải để chống mà để đề phòng bất trắc. Ba người đi sau lần lượt là Đặng Văn Cáp, khoác bao lương thực, Hoàng Lộc áo bốn túi kiểu Tôn Trung Sơn, gánh hai bồ nhỏ, Đào Thế An, túi dết bên hông.

Đoàn người theo đường mòn, gần trưa ngày 28 tháng 1 năm 1941, vượt biên giới ở cột mốc 108 về đến Tổ quốc. Từ thời điểm đó lịch sử cách mạng Việt Nam mở ra những trang oanh liệt.

P.N

 

Lượt xem:290 Bản in









Các tin đã đăng:
   Đường về bản - Đăng ngày:  22/07/2022
   Cổ tích nơi non ngàn - Đăng ngày:  25/07/2022
   Đất canh nông xưa - Đăng ngày:  20/07/2022
   Khi người lính trở về - Đăng ngày:  22/07/2022
   Dòng sông con gái - Đăng ngày:  04/07/2022
   Ngược nguồn Na Hang - Đăng ngày:  27/06/2022
   Bến đỗ bình yên - Đăng ngày:  07/07/2022
   Trai bản xuống phố - Đăng ngày:  29/06/2022
   Cô gái vùng chè - Đăng ngày:  12/07/2022
   Nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc - Đăng ngày:  20/06/2022

Tổng số: 726 | Trang: 1 trên tổng số 73 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
133

Lượt truy cập:
823.134