Tình khau vai
Thứ 4, 15/6/2022 - 15:54
* Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Đình Lãm

 

Minh họa của Ngọc Điền

 

Đông.

Thật đúng là đông như chợ.

Chợ tình Khau Vai.

Trong đám đông kia thấp thoáng một cụ bà. Cụ bà có nước da trắng, đẹp lão. Cụ bà gợi trong tôi một cái gì quen quen. Một cái gì đã lùi vào dĩ vãng... tôi đến gần:

- Chào cụ.

Bà cụ tuổi cỡ ngoài bảy mươi nhưng da mặt còn khá mịn và đôi mắt như còn vương lại những nét của một thời... lâu rồi. Bà cụ có vẻ ngơ ngác, trên miệng thoáng một nụ cười cũng quen quen. Mắt bà bỗng sáng lên:

- Reng, anh Reng phải không?

- Vâng... bà...

Bà cụ như ngắm tôi cười cười mếu máo.

- Ôi, Súa đây. Anh Reng.

*

Gió rừng lương vương.

Trời xuân ấm áp.

Tay trong  tay, chúng tôi dắt nhau ra gốc cây sa mộc ven đồi. Cây sa mộc họ thông rất to, sần sùi và cao vút. Những tán lá xanh mướt rì rào trên bến nhớ. Dưới gốc cây, một phiến đá xanh nhô lên từ thảm cỏ gần giống cái ghế đôi. Ở tuổi ngoài bảy mươi, thường người ta xưng hô với nhau là ông bà. Ở nhà, tôi cũng gọi vợ tôi là bà mà. Gọi bà, xưng tôi. Vợ tôi cũng gọi tôi là ông, xưng tôi. Thế mà không hiểu sao ở đây gặp Súa, chúng tôi cứ anh anh em em như ngày nào. Có lẽ sự tình - Tình Khau Vai đã xui chúng tôi sống lại với ngày xưa.

Súa dựng cái ô được căng bằng một thứ vải hoa vào gốc cây sa mộc. Đặng, nàng đưa tay tháo giày. Tôi ngắm đôi bàn tay nàng: Đôi bàn tay Súa ngày xưa... Ừ, mà cũng không phải đôi bàn tay Súa ngày xưa. Đôi bàn tay có phần bợt bạt, da như mỏng đi và hơi nhăn, hằn lên những tĩnh mạch lờ mờ. Tôi nắm tay nàng - Đôi bàn tay gái, hơi mỏng, mềm nhưng khá ấm. Lòng thầm nghĩ: “Một bàn tay nhiều tình”. Tôi nắm bàn tay ấy, nhìn đôi mắt kia - Cũng đôi mắt gái vừa quen, vừa lạ. Đôi mắt Súa ngày xưa đã cũ đi đến hơn hai phần. Tôi khe khẽ:

- Súa.

- Dạ.

- Cuộc sống hiện tại thế nào?

Súa như bỗng tỉnh lại. Nàng ngắm tôi, thủ thỉ:

- Em sống bình thường. Sau mấy chục năm, giờ nhìn em thế nào?

- Vẫn... như... xưa.

- Hí hí, Điêu. Còn như xưa thế nào được nữa hở ông giời? Nếu em không nhầm thì chúng ta bằng tuổi nhau. Hình như em còn nhiều hơn anh gần một tuổi thì phải?

- Vậy, năm nay bảy tám nhỉ?

- Có lẽ thế... Anh còn nhớ chuyện gì... trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng không?

- Chả nhớ.

Giọng Súa như trẻ lại:

- Anh thì có nhớ ai bao giờ. Lúc thích người ta thì cuống quýt lên... rồi sau hỏi cái gì cũng bảo không nhớ.

- Sao lại không nhớ? Không nhớ mà gặp Súa nhận ra ngay, mặc dù quên nhau đã một nửa thế kỷ rồi.

Ngắm người bạn gái, tự nhiên tôi thả hồn về những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Hồi ấy chúng tôi đang ở tuổi mười bảy, mười tám - Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cả hai chúng tôi được tham gia làm con đường Hạnh Phúc nối thị xã Hà Giang với huyện Mèo Vạc, một huyện vùng cao xa xôi và vô cùng hẻo lánh. Mấy năm đục núi, san đồi vất vả nhưng vui.

Bỗng Súa tủm tỉm cười, hỏi tôi:

- Thế... có nhớ lần hai đứa rủ nhau đi tắm ở sông Tráng Kìm không? Hí hí.

- Ối giời ơi. Sao không nhớ. Súa ngày ấy không phải Súa bây giờ.

- Hí hí, thì anh Reng ngày ấy cũng có phải anh Reng bây giờ đâu? Buồn cười nhỉ? Ngồi lâu hơi mỏi phải không? Anh ngả lưng một tí đi. Em đi kiếm cái gì uống.

Tôi ngả lưng xuống vạt cỏ. Vạt cỏ chỉ lá nhỏ lăn tăn, mượt mà. Nằm ngửa, ngắm áng mây cô đơn lang thang, nghe tiếng rừng xào xạc lẫn trong tiếng tình Khau Vai. Một thoáng sau, Súa mang về hai vại tào phớ. Tào phớ Khau Vai mát, ngọt. Tôi mải cúi vào vại tào phớ, Súa đưa tay xoa đầu tôi, giọng thều thào:

- Tóc bạc hết rồi nhỉ? Trắng như cước. Bạc gần bằng tóc em rồi.

- Mới gần bằng thôi à?

- Ừ. Anh còn kém em gần một tuổi cơ mà? Hồi mới biết nhau, trông anh ngố ngố thế nào ấy. Nói năng ỏn ẻn như trẻ con, buồn cười lắm. Em toàn xưng chị với anh, đúng không?

- Ừ.

- Thế mà… dần dần thằng em… láo. Láo quá. Hí hí… thế là sao?

- Bởi vì, hồi ấy chị đẹp quá. Đứng trong đám con gái, chị nổi hẳn lên với nước da trắng như trứng gà bóc. Và phom người thì… Rất gái.

Nàng cười rất tươi, thủ thỉ:

- Thôi. Không nói chuyện cũ nữa. Bây giờ nói chuyện bây giờ. Thế, hiện tại gia đình gia điếc thế nào, vợ viếc thế nào, con cái thế nào? Đã có chắt chiếc gì chửa?

- Mỗi vợ. Vẫn vợ cũ. Bà ấy còn khỏe, mỗi tội tai thì nghễnh ngãng, răng thì rụng gần hết rồi, ngồi nhai cơm trệu trạo buồn cười lắm. Con bốn đứa. Một đứa đã thành ông.

- Cháu?

- Tám đứa nửa nội, nửa ngoại.

- Có chắt chưa?

- Mỗi. Còn bà? (Tự nhiên tôi gọi Súa bằng bà).

- Con một lũ, cháu cũng một lũ. Em cũng sắp có chắt rồi.

- Chồng?

- Mỗi ông.

- Ông rưỡi chứ?

Nàng nguýt dài tôi một cái. (Thì ra, bà già bảy mươi mà đẹp lão thì cũng vẫn còn thích nguýt). Đặng, nàng khe khẽ: “Người đâu mà… Thích cái gì á, phải làm bằng được mới chịu thôi. Khiếp”. Tôi lại hỏi:

- Ông ấy làm gì?

- Lão là họa sĩ, kém em ba tuổi. Hôm nay cũng đến đây đấy.

Nói đoạn, nàng có ý ngó nghiêng rồi bỗng vỗ vai tôi:

- Lão kia kìa. Ông cụ đội mũ len đỏ, mặc áo ký giả, tay cầm ba toong ấy. Chắc lão cũng đang đi tìm… tình cũ…

- Nhìn bước đi cũng có vẻ yếu rồi nhỉ?

- Trông lẩy bẩy thế thôi. Thỉnh thoảng vẫn vẽ đấy. Cầm cọ chắc phết. Lão vẽ đẹp trên tất cả các chất liệu.

- Bà ra kéo lão về đây. Ba chúng mình đi chén thắng cố.

Nàng cười móm mém:

- Thôi, kệ lão. Hôm nay là ngày… tình tự do. Em rất hoan nghênh người nào nghĩ ra cái chợ này - Chợ Tình. Nó có cách đây hơn một trăm năm rồi. “Khau Vai, tiếng Tày Nùng nghĩa là Đèo Gai. Chợ mang tên bản, bản Khau Vai. Em nghĩ, nếu không có cái chợ này thì làm sao chúng ta có cuộc hội ngộ thoải mái như hôm nay? Một chợ Tình Tự Do. Tình cũ, tình mới, tình nào cũng đẹp. Đời thật không đáng chán một tí nào.

Bỗng nàng hỏi tôi:

- Anh có hay đau lưng không?

- Có.

- Còn bệnh gì nữa kể hết xem nào?

- Thoái hóa đốt sống, máu nhiễm mỡ, gút, thiểu năng tuần hoàn não, huyết áp, tiền liệt, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, rụng răng, mờ mắt…

- Răng rụng mấy cái rồi?

- Hàm trên hai. Hàm dưới sáu.

- Hí hí, giống em thế. Chỉ tiền liệt là em không bị thôi. Nhưng mà... còn lâu mới chết nhỉ?

- Ừ. Còn lâu.

Bà cười hỏi tôi:

- Ông lão của em đói chưa?

- Đói.

- Thích chén Pịa dê không?

- Không thích.

- Thế... bây giờ... thích gì?

- Thắng cố.

- Thắng cố gì?

- Ngựa.

- Vậy em đi mua nhé?

- Ừ.

Một lát, nàng dẫn người nhà hàng mang đến hai tô thắng cố dê, một cút rượu đao và một bịch to mèn mén. Hai mái đầu bạc hí húi chan chan, húp húp xì xà, xì xụp dưới gốc cây sa mộc. Gió rừng lương vương và ồn ã tiếng chợ Tình. Làm một hớp rượu, trệu trạo nhai xong miếng thắng cố, ngắm Súa, tôi hỏi:

- Anh đọc thơ Súa nghe nhé?

- Ừ.

Làm một ngụm rượu nữa, tôi phều phào đọc:

Trắng:

 Hình như trắng đẹp nhưng buồn

 Làm bài thơ trắng vừng dương xế rồi

Sự tình trắng thế thì thôi

Rượu ngon cặn cũng trắng rồi còn đâu

Nhớ nhau đến trắng mái đầu

Bình không trắng phủ một bầu dư hương.

Nghe thơ tôi, mặt nàng thần ra. Miệng móm mém:

- Hết rồi à?

- Hết rồi.

Súa ngắm tôi thủ thỉ:

- Số em thế nào ấy, toàn dính vào bọn nghệ sỹ các anh. Nhớ lại, hồi làm công nhân, vất vả cả ngày mà hễ cứ gặp anh là anh bắt ngồi nghe thơ. Nghe thơ anh đến đau cả lưng. Muốn đứng dậy, anh không cho, cứ bắt ngồi nghe. Ù hết cả tai, vẫn bắt phải nghe. Em nói đúng không?

- Đúng.

- Sau đến chồng em cũng thế, hễ gặp em, dù ở chỗ nào, hắn cũng bắt ngồi cho hắn vẽ, ngồi các kiểu. Ngồi vẽ chán, hắn lại bắt đứng lên cho hắn vẽ. Em đứng mỏi hết cả chân, hoa cả mắt, hắn mặc kệ, cứ hì hục vẽ. Hí hí.

*

Chiều buông.

Chợ vãn tình.

Chúng tôi run rẩy cho nhau số máy, bịn rịn chia tay. Bà Súa tay chống gối đứng dậy, thẽ thọt:

- Ông giữ gìn sức khỏe nhá. Chợ Tình năm họp có một lần thôi. Nếu còn sống, sang năm lại đến với nhau nhá. Đến sớm nhá. 26/3 đến, thuê khách sạn nghỉ, 27 đi chơi chợ nhá?

Tôi vừa thở, vừa khe khẽ:

- Ừ. Chúc bà vui khỏe. Goodbye, see you again!

Bà Súa phều phào đứt quãng:

- See you again. Goodbye!

N.Đ.L

 

Lượt xem:173 Bản in









Các tin đã đăng:
   Đường về bản - Đăng ngày:  22/07/2022
   Cổ tích nơi non ngàn - Đăng ngày:  25/07/2022
   Đất canh nông xưa - Đăng ngày:  20/07/2022
   Khi người lính trở về - Đăng ngày:  22/07/2022
   Dòng sông con gái - Đăng ngày:  04/07/2022
   Ngược nguồn Na Hang - Đăng ngày:  27/06/2022
   Bến đỗ bình yên - Đăng ngày:  07/07/2022
   Trai bản xuống phố - Đăng ngày:  29/06/2022
   Cô gái vùng chè - Đăng ngày:  12/07/2022
   Nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc - Đăng ngày:  20/06/2022

Tổng số: 726 | Trang: 1 trên tổng số 73 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
200

Lượt truy cập:
823.153