Bác về Tân Trào
Thứ 6, 20/5/2022 - 8:27
* Ghi chép của Nguyễn Hữu Dực

 

 

Minh họa của An Bình

 

 

"Róc rách, róc rách tiếng suối ngàn.

Thánh thót thánh thót lời chim ca.

Trập trùng trập trùng núi cao đường về Tân Trào”.

 (Lời bài hát Đường về Tân Trào - Nhạc sỹ Tân Điều)

 

Tiếng hát theo nhịp Then theo chúng tôi về Tân Trào, nơi quê hương cách mạng, mỗi người dân quê tôi đều tự hào, bởi nơi đây có những tháng ngày Bác Hồ từng ở lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Bao nhiêu lần đi, mỗi lần hoài niệm bâng khuâng, ám ảnh không nguôi. Tháng Năm "ve kêu rừng đổ phách vàng" rặng duối già xanh ngắt trầm tư, lốm đốm hoa vàng, dẫn mỗi người vào nơi từng in dấu chân Người. Bảo tàng Tân Trào nơi lưu giữ, hình ảnh thu nhỏ những ngày đầu tiên Bác về Tân Trào, trước sa bàn, cô hướng dẫn viên trong trang phục người Nùng, giọng nói thanh thanh dịu nhẹ, dẫn chúng tôi về cõi Bác xưa "Tháng Năm năm 1945 Bác Hồ rời Pác Bó (Cao Bằng) về xã Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 1945 Bác về tới thôn Pắc Hóp, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Sáng ngày 21 tháng 5 năm 1945 Bác về đến làng Kim Long, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Bác Hồ ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự một thời gian, rồi chuyển lên Lán Nà Nưa"…

Chúng tôi bồi hồi nhớ lại bài học lịch sử ngày nào đi học: Từ thuở Bác Hồ rời bến Nhà Rồng lên tàu đi tìm đường cứu nước, qua bao nhiêu nghề, phụ bếp, thủy thủ, làm báo để kiếm sống. Bác qua Châu Á, Châu Âu, Mỹ La Tinh, mỗi bước đi đều để lại

dấu chân Người, được bạn bè đồng chí quý trọng. Khi chân lý sáng ngời Chủ nghĩa Mác - Lênin chiếu sáng con đường giải phóng dân tộc, Bác về Pác Bó, về Tân Trào. Nơi đây, mảnh đất chúng tôi đang đứng, núi đồi bao quanh, xanh ngắt một màu, xa xa là đỉnh núi Hồng in một màu lam trên nền trời, đã có một ngày đón Bác.

Vẫn giọng cô hướng dẫn viên "Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời - Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường". Ngày ấy Bác về Tân Trào, đã được mọi người gọi là đón "Thượng cấp" nhưng vẻ đẹp bình dị, thần thái của Người đã "chiếm hết tâm hồn bao người". Trong cuốn "Bác ở Tân Trào" Thượng tướng Song Hào viết: "Đi đầu đoàn người là một đồng chí có tuổi, mặc áo chàm, dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt xương xương, nước da rám nắng, chòm râu đen nhánh lưa thưa... đồng chí bước đi thoăn thoắt... mới thoạt nom chúng tôi đã có thể biết ngay, đó là người mà chúng tôi đã từ lâu mong đợi. Bác tới gần cặp mắt sáng đẹp tuyệt vời".

Bác về Tân Trào nơi “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Nơi lòng dân "son sắt mặn mà đinh ninh" từ nơi đây đã xây dựng Thủ đô Kháng chiến, Thủ đô Giải phóng. Sống giữa lòng dân, bận trăm công nghìn việc. Ngày ấy... đến giờ, người dân thôn Kim Long vẫn nhắc: "Có một đồng chí già mới về, yêu dân, yêu bộ đội đặc biệt. Lại chăm chỉ khác thường, đêm làm việc tới khuya, sáng mờ đất đã quét nhà tưới rau, lấy củi, đánh thức bộ đội dậy đi tập, hoặc tăng gia giúp dân. Ông Cụ nhiều tuổi cũng đi làm. Ông Cụ rất chăm lo tưới nước... hôm nào đi thăm đồng về thấy ruộng cạn là vận động bà con đi tát nước ngay, cả Ông Cụ cũng đi. Có buổi thấy Ông Cụ lúi húi ngoài đồng, tưởng làm gì, té ra đắp một cái bờ bị nẻ để giữ nước cho dân".

Chỉ ngần ấy lời nói và việc làm thôi, mỗi người dân Kim Long thấy Bác Hồ gần dân và thương dân biết nhường nào, khi thì "ung dung yên ngựa trên đường suối reo", khi thì cuốc đất tăng gia, hỏi chuyện người già trẻ nhỏ. Ông "Ké" như người nhà, người làng mình vậy. Điều kỳ lạ họ muốn biết đồng chí già ấy là ai. Câu trả lời sau Cách mạng Tháng Tám đó chính là Bác Hồ.

Chúng tôi đến Lán Nà Nưa, theo lời cô hướng dẫn viên: Nơi đây Bác ở 92 ngày đêm sau bao nhiêu năm lặn lội đi tìm hình của nước, chiếc lán đơn sơ được lợp lá gồi, bưng quanh bằng phên nứa, lối lên nhà sàn nhỏ có chiếc cầu thang gỗ, gần lối vào cửa dựng hai báng nước. Tại đây, theo hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng viết "Chúng tôi vào Tân Trào, anh Võ Nguyên Giáp cho biết, Ông Cụ đang chờ, nhưng ốm lắm. Mấy hôm trước bệnh tình có vẻ nguy kịch tưởng chết. Ông Cụ đã có một lần cho gọi anh Phạm Văn Đồng và anh Võ Nguyên Giáp vào bàn các công tác như có ý trối trăng... ngày ấy những trận mưa rừng liên miên. Ông Cụ ngồi xổm một mình trên sàn, râu tóc lốm đốm bạc, hai má hóp lại, hai chân gầy khẳng khiu, đôi mắt vẫn sáng như xưa. Giọng nói không có gì đổi khác, từ tốn và đầm ấm".

Chúng tôi mỗi người đều rơm rớm nước mắt, cảm thương về những ngày gian khổ của Bác. Thế nhưng, thật phi thường những ngày ấy ở Tân Trào đã đi vào lịch sử, với trí tuệ sáng suốt, minh mẫn. Bác dặn dò từng việc lớn, truyền lại lòng quyết tâm cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, nắm lấy thời cơ để hành động, trong hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết "Đêm ấy tôi ngủ lại với Bác ở trên cái lán giữa rừng. Lúc nào tỉnh Bác chỉ nói chuyện tình hình: Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập".

Ôi! Lời dặn của Người sắp đi xa mà như sấm dậy, lay động lòng người, như mơ ước của nhân dân bao đời sống trong nô lệ, đói nghèo. Như mong ước của Bác "Nước ta hoàn toàn được độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Lời dặn của Bác như một lời hịch thiêng liêng. Từ Tân Trào ngấm vào từng trái tim khối óc mỗi người Việt Nam, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Từ Cách mạng mùa Thu ấy đã đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ bước vào kỷ nguyên độc lập tự do.

Thời gian trôi, vật đổi sao rời. Lán Nà Nưa nhiều lần dựng lại, câu chuyện về Ông "Ké" từ thế hệ này đến thế hệ sau cứ lan truyền nâng niu như cổ tích. Thủ đô Kháng chiến, Thủ đô Giải phóng, thúc giục ta về sống lại những ngày không thể nào quên của Bác. Còn đây lối mòn năm xưa Bác vẫn đi về, phiến đá hao gầy theo gió sương. Nhưng lời thề đã tạc vào sông núi. Dòng sông Phó Đáy trong xanh, vơi đầy, bến nào ngày xưa Bác tắm, Bác ngồi câu cá... bóng áo chàm chẳng bao giờ phai trong lòng người dân Tân Trào. Lại nhớ năm 1961 Bác trở lại Tân Trào, Bác như về nhà mình vậy, Bác thăm hỏi bà con, cụ già, em nhỏ, gia đình ngày xưa Bác ở, Bác dặn cán bộ "Tất cả đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân".

Bên gốc đa Tân Trào hôm nay, những chồi non vạm vỡ kiêu hãnh đang vươn lên, rồi đây sẽ xum xuê tỏa bóng, sinh sôi. Quê hương cách mạng đang đổi mới từng ngày 9/30 xã ở huyện Sơn Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới, đường bê tông từng nhánh vươn về thôn bản. Bên những nếp nhà sàn những ngôi nhà ngói mới mọc lên. Trường Nội trú, Trung học cơ sở như những bông hoa trên sườn đồi. Lúa sắp chín một màu vàng thơm dịu nhẹ lan tỏa.

Tiếng ve ran, tấu lên khúc nhạc của rừng xanh đại ngàn, tiếng suối róc rách đều đều muôn thuở. Tân Trào mãi còn đây. Đã 76 năm và mãi mãi sau này dòng nước từ nơi đây ra biển lớn. Những người con Tân Trào đi xây dựng non sông vẫn nhớ về suối nguồn của Bác, tạo dựng phù sa đến muôn đời như "Sớm hôm xóm núi bóng Già Thu". Bác của muôn dân, Bác có trong mỗi người, mỗi cuộc đời "Một buổi sáng nhìn  ta thấy Bác - Nước mắt giàn ta cảm nghĩa ơn sâu".

Ôi! Cả một cuộc đời yêu nước thương dân, Bác ra đi để lại Di sản lớn cho dân tộc. Đất nước đang từng ngày nở hoa kết trái, thành quả của Chủ nghĩa xã hội đang nẩy lộc. Bài học - Lời dạy của Bác đang chỉ bảo uốn nắn từng chặng đường chúng con đi "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hành trình đi tới tương lai của mọi thế hệ người Việt Nam. Là kim chỉ nam cho mọi hành động việc làm, tấm gương của Bác soi sáng cho ý chí nghị lực phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân.

Bác ơi! Chúng con biết còn nhiều điều chưa làm Bác vui lòng. Nhưng Bác hãy tin ở thế hệ hôm nay, ngày mai dám nghĩ dám làm biến Di chúc của Người thành hiện thực. Xây dựng một nước Việt Nam to đẹp đàng hoàng như mong ước của Người.

N.H.D

Lượt xem:186 Bản in









Các tin đã đăng:
   Đường về bản - Đăng ngày:  22/07/2022
   Cổ tích nơi non ngàn - Đăng ngày:  25/07/2022
   Đất canh nông xưa - Đăng ngày:  20/07/2022
   Khi người lính trở về - Đăng ngày:  22/07/2022
   Dòng sông con gái - Đăng ngày:  04/07/2022
   Ngược nguồn Na Hang - Đăng ngày:  27/06/2022
   Bến đỗ bình yên - Đăng ngày:  07/07/2022
   Trai bản xuống phố - Đăng ngày:  29/06/2022
   Cô gái vùng chè - Đăng ngày:  12/07/2022
   Nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc - Đăng ngày:  20/06/2022

Tổng số: 726 | Trang: 1 trên tổng số 73 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
164

Lượt truy cập:
823.129