Tài sản vô giá lại là những gì giản dị nhất
Thứ 3, 7/6/2022 - 8:33
* Đỗ Anh Mỹ

 

 

Những tài sản vô giá Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu trước lúc đi xa để lại cho dân tộc, cho đất nước, cho các thế hệ cách mạng đời sau, mỗi chúng ta nhận thấy, đều là những điều giản dị đến lạ thường: Một cuộc đời giản dị, một lối sống giản dị, những kỷ vật giản dị, những lời nói, những việc làm giản dị. Giản dị là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là biểu trưng của sự giản dị. Sự giản dị tôn vinh Người lên tầm cao đạo đức Việt Nam, tầm cao Danh nhân văn hóa thế giới.

Với một cuộc đời giản dị, một lối sống giản dị, Người ra đi tìm con đường cứu nước bắt đầu bằng công việc phụ bếp. Bằng sự giản dị, Người làm bạn được, lắng nghe được và đồng cảm được những nỗi niềm của “Đồng bào bị đọa đầy đau khổ”, và cũng nhờ đó, Người hiểu được ở họ, một lực lượng cách mạng của phong trào giải phóng dân tộc, của cách mạng Xã hội chủ nghĩa. Cuộc đời giản dị đưa đường Bác đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin. Và khi gặp được chủ nghĩa Mác - Lê nin, vì sung sướng, Người đã một mình nói to tên rằng: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần cho chúng ta!”. Có danh ngôn nào, có lời kêu gọi nào giản dị hơn thế! Chính sự phát hiện giản dị đó, lời kêu gọi giản dị đó đã đưa Việt Nam trở thành một nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á.

Cuộc đời Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn. Cả cuộc đời Bác hy sinh không chỉ cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, mà còn cho người dân bị mất nước, đồng bào bị đọa đầy đau khổ trên toàn thế giới. Có thể nói, những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời Người là những ngày Bác đã gặp được chủ nghĩa Mác - Lê nin, trở thành người tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp, để rồi trở thành đại biểu của Quốc tế Cộng sản. Nhưng những ngày đó, lại là những ngày Người làm việc quên mình vì đồng bào các dân tộc thuộc địa, bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới. Khi đã tìm được con đường cứu nước, cứu nòi, trở về Tổ quốc, giữa lúc sức khỏe Người lâm nguy, tưởng không qua khỏi cơn sốt rét rừng ác tính, Người vẫn nghĩ đến: “...Thời cơ thuận lợi đã đến! Lúc này hơn lúc nào hết, dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho được độc lập!”. Sự phát hiện tài tình đó đã làm sáng ngời thêm một chân lý giản dị: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Trước lúc Người đi xa, Người còn lo lắng dặn lại: “... Trước hết nói về Đảng. Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình!”. Lời Di chúc thật mộc mạc! Bác lo cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, trước hết, Bác lo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đảng mất đoàn kết, cách mạng sẽ chệch mục tiêu, phương hướng. Một bộ phận cán bộ đảng viên vì thế có thể dẫn đến sa đọa, thoái hóa biến chất, phản bội lợi ích của cách mạng, lợi ích của nhân dân. Tiêu cực, tham nhũng sẽ trở thành nguy cơ lớn hơn. Những đảng viên thoái hóa, biến chất sẽ tự cho mình quyền được đua đòi, quyền được sống theo lối đại gia, quyền được làm giàu bằng sự bòn rút công quỹ của Nhà nước, tài sản của nhân dân, làm giàu trên xương máu của những chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, làm giàu trên mồ hôi, lao động của đồng bào mình.

Bác Hồ Chí Minh đã trở thành Danh nhân văn hóa thế giới không phải bằng những diễn thuyết hùng biện, không bằng những trang lý luận hùng hồn, hoặc những tác phẩm văn chương bất tận. Người trở thành Danh nhân văn hóa thế giới bằng tấm lòng nhân ái, bằng những lời nói giản dị, nhân từ: “Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”.

Nhớ xưa, mỗi năm Tết đến, xuân về, đồng bào cả nước lại hồi hộp đón nghe thơ chúc Tết của Người. “Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến ắt càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do! Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào! Tiến lên chiến sỹ đồng bào! Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn”, “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng trận, tin vui khắp nước nhà. Nam - Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”. Lời thơ thật dịu dàng, mà sắt son như lời hịch đất nước, đã trở thành một chỉ thị, một mệnh lệnh cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện. Chỉ thị, mệnh lệnh ấy được thông báo công khai trước quân thù, như những ý đồ chiến lược công khai trên bàn cờ tướng, thách đố quân xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Nhưng cuối cùng, toàn thắng đã về ta! Phong cách ấy, thế giới chỉ có ở Hồ Chí Minh! Phải chăng, lời nói, văn chương, phong cách Hồ Chí Minh được kết tinh từ những tinh hoa văn hóa của các dân tộc, của những miền đất nước mà Bác đã đi qua. Đọc văn chương của Người, ta nhận thấy sự chặt chẽ, chính xác của ngôn ngữ Nga, sự sâu lắng hào hoa của ngôn ngữ Pháp, sự phóng khoáng của ngôn ngữ Anh, sự hùng hồn của ngôn ngữ Đức, Áo, Tây Ban Nha, và nghệ thuật lời tại, ý ngoại của ngôn ngữ Hán, kết hợp phong ba bão táp ngữ pháp Việt Nam, mà vẫn giữ nguyên, tôn vinh thêm bản sắc ngôn ngữ Việt. Phong cách Việt Nam, một phong cách khiêm tốn, giản dị. Có ai đó may mắn được Bác nhắc nhở điều gì, phấn khởi không thể nào quên. Bác hiền từ, nhân hậu bao dung; lời Bác giản dị, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, nghe rồi thì dễ sửa. Chưa sửa được, còn thấy day dứt không yên.

Ai có dịp về nguồn thăm lán Nà Nưa, về Thủ đô thăm ngôi nhà sàn của Bác, không khỏi ngạc nhiên. Hai ngôi nhà nằm giữa rừng cây, dây leo, đều có vườn rau, ao cá; đều được nghe kể chuyện Bác Hồ trồng rau, câu cá. Lên thăm nhà sàn, có ai không xúc động khi nhìn những kỷ vật Người còn để lại, giờ trở thành vô giá, lại càng vô giá, bởi những kỷ vật ấy quá đỗi giản dị. Nhìn đôi dép cao su đôi quai mòn nhẵn bóng, bỗng thấy dấu chân Người lội suối trèo đèo đi kiểm tra tình hình chiến dịch. Chiếc đài bán dẫn National đặt bên cạnh hai chiếc điện thoại bàn, bên chồng sách báo. Ngày ấy, Người vẫn nhận đủ thông tin từ các chiến trường, biết nhân dân năm châu ai đang nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ nhân dân ta chống Mỹ, cứu nước. Bộ quần áo ka-ki, chiếc mũ bạc mầu treo trên mắc áo từng theo chân Bác từ Á sang Âu, ngồi trên xe mui trần đi cám ơn bè bạn thế giới đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân ta kháng chiến thắng lợi. Sinh thời, Bác phê phán căn bệnh hình thức, bệnh thành tích. Người cho rằng, bệnh thành tích thường kéo theo bệnh quan liêu. Thành tích sẽ dẫn đến độc đoán, sợ cấp trên, o ép coi thường cấp dưới. Càng thích thành tích, càng lãng phí tài sản, công quỹ của Nhà nước, có cái còn lãng phí mồ hôi, xương máu của nhân dân!

Nhưng những việc Bác làm còn giản dị hơn thế. Người muốn nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, thì Người tự thân chọn nghề phụ bếp, viết báo. Các cụ già làng Kim Long, xã Tân Trào còn kể cho cháu con nghe câu chuyện, Ông Ké áo chàm, vị Thượng cấp, Đồng chí Già ngày ngày qua đường, thấy cái bờ ruộng bị vỡ, Ông cụ dừng chân, đắp bờ, giữ nước cho dân. Cả nước quên sao được vị Chủ tịch kính yêu ngày đêm bận việc lãnh đạo kháng chiến, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, vẫn dành thời gian ra đồng tát nước với bà con nông dân. Áo nâu túi vải ngồi trên cái cọn tát nước cho lúa; hóa thân vui múa cùng các cháu nhi đồng, bắt nhịp cho mọi người cùng hát. Đến thăm một đơn vị bộ đội, một nhà máy công nghiệp, hoặc đến nói chuyện với sinh viên một trường đại học, có lần nào Bác quên đi thẳng xuống nhà ăn thăm hỏi động viên anh nuôi, chị em cấp dưỡng. Muốn xem đời sống của bộ đội, công nhân, sinh viên, phải xem từ dưới bếp! Nhờ những việc làm giản dị mà kháng chiến cứu nước, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới rạng tương lai.

Giờ đây, những khu nghỉ dưỡng, những sân ten-nít, sân gôn mọc lên khắp nơi, đôi khi là bức tường ngăn cách, cản trở một bộ phận cán bộ ta, một bộ phận đảng viên không đến được với dân, không nghe được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào. Một số cán bộ bây giờ càng có phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, càng xa dân! Càng có phương tiện đầy đủ tiện nghi, càng không có thời gian để đến với người lao động.

 Mà sao ngày ấy, đến tận bây giờ, nhất định còn mãi mãi, Bác Hồ Chí Minh, một con người giản dị mà thanh cao, lại sống giữa muôn người?! Chỉ có một câu trả lời, vì Người là hiện thân của lãnh tụ giản dị, tiết kiệm cốt vì thương dân!

12/7/2021

Đ.A.M

Lượt xem:223 Bản in









Các tin đã đăng:
   Đường về bản - Đăng ngày:  22/07/2022
   Cổ tích nơi non ngàn - Đăng ngày:  25/07/2022
   Đất canh nông xưa - Đăng ngày:  20/07/2022
   Khi người lính trở về - Đăng ngày:  22/07/2022
   Dòng sông con gái - Đăng ngày:  04/07/2022
   Ngược nguồn Na Hang - Đăng ngày:  27/06/2022
   Bến đỗ bình yên - Đăng ngày:  07/07/2022
   Trai bản xuống phố - Đăng ngày:  29/06/2022
   Cô gái vùng chè - Đăng ngày:  12/07/2022
   Nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc - Đăng ngày:  20/06/2022

Tổng số: 726 | Trang: 1 trên tổng số 73 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
171

Lượt truy cập:
823.153