Thoát nghèo...bền vững
Thứ 5, 9/6/2022 - 8:45
* Tiểu phẩm của Đức Toàn

 

 

Minh họa của An Bình

 

Nhân vật:

                 - A Lềnh

                 - Vợ A Lềnh

                 - Vương Thào

                 - Vợ Thào

                 - Thu: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

 

Lời dẫn:  Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua với sự vào cuộc của các cấp các ngành từ Trung ương đến cơ sở đã thực sự làm thay da đổi thịt đến từng hộ ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là do chính sách và những hướng đi đúng của Ngân hàng chính sách xã hội cùng với sự hỗ trợ của các đoàn thể xã hội ở cơ sở như: Phòng LĐTBXH, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ xã, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo đã có những chuyển biến tích cực và qua tiểu phẩm “THOÁT  NGHÈO... BỀN VỮNG” sẽ giúp chúng ta hiểu được điều đó.

 

Mở màn

(Chuyện xảy ra tại nhà A Lềnh một hộ nghèo miền núi tỉnh Tuyên Quang).

A Lềnh:  Bà Lềnh à... ngày mai xuống chợ mang theo con lợn bí bán đi lấy tiền mua cái sách đi học cho thằng Páo, sắp vào năm học mới đấy.

Bà Lềnh: Tiền sách của nó với tiền ăn của nhà mình nữa chứ, cứ lo được bữa sáng lại phải nghĩ đến bữa tối ăn cái gì…

A Lềnh: Ấy dà… thế thì làm gì con mình nó chả năm nào cũng muốn ở lại lớp cũ, thấy cô giáo cứ bảo lên thì nó lên thôi, có biết gì đâu, cái đầu nó không có cá thịt để nuôi nên thấy nó khôn cũng chỉ hơn con khỉ là biết nói thôi. Mà cứ nghèo thế này có khi còn phải cho thằng Páo nghỉ học đấy, nó biết đọc, biết viết cái chữ là tốt rồi.

Bà Lềnh: Không được đâu, đi họp thôn họ còn bảo phải cho con đi học để bọn nó ở nhà sau này khổ như con trâu, con ngựa đấy.

A Lềnh: (Thở dài)... năm trước có cái xe máy bọn nó còn thuê để làm xe ôm, bây giờ nó cứ hỏng dần hỏng dần không có tiền để sửa, cái săm cứ muốn ra ngoài cái lốp bọn nó cũng sợ không dám ôm nữa...

Bà Lềnh: Đi cái xe ôm đấy còn không đủ tiền mua xăng thì làm gì có tiền để sửa nó chứ, cái tiếng nổ của nó thì không ai dám ngồi, họ sợ nó còn muốn bay lên trời luôn, nhưng mà đi 1 cây số còn về sau xe đạp.

A Lềnh: Thì nó nổ to có phải nó đi nhanh đâu cái gì nhỉ... à cái chỗ xả ra của nó cụt đến tận chân thằng lái rồi... Bây giờ thì không biết làm gì ra tiền...

Bà Lềnh: Cái nhà mình nghèo thế này thì ai nào cho mình vay tiền làm ăn chứ.

A Lềnh: Cái đất rừng thì có, không có tiền để trồng cái cây. Như nhà Chắn Lù đấy nó trồng cây chỉ mấy năm nữa nhà nó còn mua cả ô tô đấy.

Bà Lềnh: Mình cũng biết là trồng cái cây mới có tiền bọn họ ở dưới xuôi nó lên mua ầm ầm, như nhà A Lý đấy nuôi mấy con lợn 2 năm rồi mà không bán được cho ai, thấy bảo có cái dịch tả lợn châu Phi gì đấy họ cũng sợ, chỉ để mổ làm rau ăn dần thôi.

Vợ Lềnh: A Lềnh cũng biết lắm chứ, mà muốn làm cái gì cũng phải có tiền, không có tiền... chỉ biết nhìn lên giời thôi, còn không có bạn nữa đấy.

Bà Lềnh: Không có bạn còn phải làm bạn với cái nghèo nữa đấy, ở bản mình thì nhà mình là hộ nghèo rồi... Đi họp thôn có tên trong danh sách mà.

(Bên ngoài có tiếng xe máy...)

Vợ Thào: A Lềnh có nhà không đấy?

A Lềnh: Có đấy vào đi (VC Vương Thào vào). Ấy dà vợ chồng nhà Thào à... đi đâu mà oách đấy, còn mượn cái xe máy ai nào to, đẹp lại còn cứ ga lên ầm ầm...

Vợ Thào: Hôm nay là mình với đứa vợ tự giải quyết cho nghỉ một ngày xuống thăm vợ chồng A Lềnh xem thế nào, cũng lâu rồi mình không được uống rượu với nhau, cái việc nó nhiều suốt ngày như là... con ong đấy.

Bà Thào: Mình bảo chồng nó đưa đi mua cái điện thoại như cái ti vi bé đấy, về  bọn trẻ nó làm cho cái "phây lúc" rồi nhắn tin cả bằng "ba lô" cũng được...

Vợ Thào:  Ấy... phây búc... Zalo...

A Lềnh: Ấy dà... mình thì cứ dùng cái điện thoại đen tối này mãi, ngày trước thằng Phèng nó bán cho... 50 nghìn... (rút điện thoại đen trắng ra)... Mà cái xe máy này Vương Thào mượn của ai? mình còn tưởng Tây ba lô về bản.

Vợ Thào: Thì mình cũng có ba lô... cũng ga lên cho nó giống Tây. Mượn là thế nào, mới mua đấy YAMAHA Exciter 125, xe này nó mới đủ khỏe để lên được cái đường dốc về bản mình. Không như cái lần trước đi cái xe của A Lềnh nó cứ gầm gừ gầm gừ như là sắp bay lên đấy thế mà lại thấy chạy chậm như người đi xe đạp.

Bà Lềnh: Bây giờ cái xe đấy thì buộc ở góc nhà rồi, dắt nó còn không đi đấy bác Thào à. Vợ chồng nhà Thào làm kinh tế kiểu gì mà giỏi đấy? Ngày trước còn phải xuống đây lấy ngô về ăn, người trong bản còn nói nhà Vương Thào nó là hộ nghèo bền vững mà?

A Lềnh: Đúng đấy, đi xe ôm của mình còn không dám lấy tiền... bây giờ còn ngồi trên cái xe... trai tơ...

Vợ Thào: Ấy Exciter YAMAHA. Mà A Lềnh có biết làm cách nào để có con ngựa không ăn cỏ này không?

Bà Lềnh: Thì mình đang muốn hỏi bác Thào đấy.

Vợ Thào: Ngày trước bác được trưởng thôn hướng dẫn, rồi cán bộ Ngân hàng, cán bộ Hội Phụ nữ... chỉ bảo cách làm ăn bây giờ mới được thế chứ.

A Lềnh: Ấy dà! Bác Thào làm mình như có cái lửa đốt trong người, nói đi.

Vợ Thào: Cái việc này phải có trưởng thôn, cán bộ Ngân hàng, cán bộ Hội Phụ nữ, cán bộ Phòng LĐTBXH họ nói mới đúng chứ.

Bà Lềnh: Mình cũng thấy bác trưởng thôn nói hộ nghèo trong xã là được vay vốn làm ăn, rồi cán bộ Phòng LĐTBXH còn xuống tư vấn, giới thiệu việc làm cho bà con.

Ông Thào: (Có chuông điện thoại)... Chủ tịch Thu à... Mình có tin vui à... ấy dà làm mình thích rồi đấy. Ờ... Ờ...  qua nhà A Lềnh một tí đi, vợ chồng A Lềnh có việc nhờ chủ tịch xã nói cho cách vay tiền Ngân hàng, rồi nghe tư vấn của cán bộ tỉnh để làm ăn đấy.

Bà Thào: Đấy... làm bạn với nhau phải giúp nhau chứ...

(Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã... vào)

Thu: Chào các bác, bác Thào có tin vui đây.

Vợ Thào: Ấy dà... Chủ tịch Hội Phụ nữ xã... mình đang vui rồi lại có cái tin vui nữa, tin vui gì Chủ tịch Thu à?

Thu: (Mở cặp lấy) Chúc mừng bác có giấy mời của UBND tỉnh mời bác dự để báo cáo thành tích hộ vay vốn tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết của NHCSXH tại tỉnh Tuyên Quang bác ạ.

Ông Thào: Ấy dà thế thì mình oai nhất bản rồi. (quay sang A Lềnh) cán bộ Thu là nhiều năm gắn bó với thôn bản, giúp nhiều hộ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu đấy.

Thu: Còn gia đình A Lềnh đây thì bác không phải giới thiệu vì chúng em đã có trích ngang của gia đình bác đang nằm trong đối tượng là hộ nghèo của xã đây rồi ạ.

Bà Lềnh: Chủ tịch Thu đã biết rồi thì nói cho vợ chồng mình biết phải làm cái gì để vay được tiền của NHCSXH làm ăn đi.

Thu: Thế này 2 bác ạ, hiện nay NHCSXH đang triển khai cho vay nhiều chương trình tín dụng chính sách xã hội, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay để đầu tư vào sản xuất kinh doanh như: Chăn nuôi, trồng trọt... cả chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học...

Bà Lềnh: Cán bộ nói thế thì không biết làm theo kiểu gì, có tiền rồi còn không biết làm gì đấy.

Thu: Vâng ạ… và khi có tiền rồi Phòng

LĐTBXH sẽ chỉ đạo tổ chức dạy nghề cho người lao động thông qua các cơ sở dạy nghề trên địa bàn như: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên của huyện, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang… Nếu đủ lớp sẽ tổ chức dạy nghề cho bà con tại xã luôn.

Vợ Thào: Thì như nhà mình đấy lúc đầu thì vay tiền để phát triển đàn dê, lúc đấy mình đã có 4 con rồi, bây giờ nó đẻ ra nhiều rồi cứ chạy ầm ầm còn không đếm được đấy. Mình còn thả thêm cá giống xuống cái ao bây giờ 1 con 2 nhà ăn còn không hết đấy.

Thu: Mà con dê cũng đã trở thành hàng hóa từ lâu rồi, ở thành phố thịt dê là đặc sản đấy các bác ạ. Rồi khi có tiền sẽ cho con cái đi học thêm nghề về để hoạt động, kinh doanh tại xã, giúp đỡ bà con mình không để bà con phải ra huyện mỗi khi cần như phương tiện phục vụ cho sản xuất, thiết bị gia dụng nếu cần sửa chữa.

A Lềnh:  Ấy dà... nghe cán bộ Thu nói thì nông thôn bây giờ cũng sắp giống thị trấn, thành phố rồi còn gì. Mà Chủ tịch à ai nào thì được vay tiền làm ăn, học việc đấy?

Thu: Thế này bác Lềnh ạ. Những hộ đối tượng được vay vốn hiện nay là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm… và các đối tượng khác nữa.

Bà Lềnh: Thế thì mình được vay đấy mình là hộ nghèo, đi họp trưởng thôn nó đọc có tên nhà mình mà.

Thu: Những hộ nghèo có nhu cầu vay vốn chỉ cần ra nhập là thành viên của tổ tiết kiệm và vay vốn, viết đơn xin vay theo mẫu hướng dẫn của

NHCSXH, gửi tổ TK&VV thì sẽ được tổ họp bình xét cho vay và được cấp miễn phí toàn bộ giấy tờ hồ sơ vay vốn bác ạ. Khi hoàn tất thủ tục vay vốn- gia đình bác sẽ được vay tối đa là 100 triệu.

A Lềnh: 100 triệu thì mình làm được nhiều việc rồi.

Vợ Thào: Có 100 triệu mà biết làm thì mấy năm là không còn ở danh sách hộ nghèo của thôn đâu.

Bà Lềnh: Phải có cái việc làm thì cái người nó mới khỏe lên, không làm việc cái người nó cứ chậm đi chậm đi như con chuột ăn vào khói đấy.

Vợ Thào: Đúng đấy không có cái việc làm cái người nó yếu đi, rồi không muốn đụng vào đứa vợ nữa, hai vợ chồng ở với nhau như 2 thằng đàn ông đấy thì không vui nữa đâu...

A Lềnh: Đúng mà tiền không có cái con muỗi đốt còn không muốn đánh nó đấy làm cái gì chứ.

Vợ Thào: Kha kha... mình bây giờ thoải mái một tí nên người nó cũng khỏe lên,... cái việc đấy vẫn như... con trâu húc cái bờ ruộng đấy.

Bà Lềnh: (Xấu hổ) Vương Thào à... nói cái đấy làm gì, họ còn cười cho đấy.

Vợ Thào: Cười cái gì... cái đấy ai nào chả thích... cái đấy không thích thì có tiền để làm gì...

A Lềnh: Gặp được vợ chồng Vương Thào với Chủ tịch Thu mình cũng vui lên một tí. Vương Thào là phải giúp vợ chồng A Lềnh cái cách làm ăn như Vương Thào đấy.

Vợ Thào: Thì làm bạn với nhau giúp được mình giúp ngay chứ. Mình là phải... "như con lợn ăn chung một máng"... kha kha kha...

Bà Thào: Mọi người trong bản là phải cùng giúp đỡ nhau làm ăn để thoát được nghèo chứ. Mà khi đủ ăn rồi mình còn rủ nhau đi chơi ở dưới xuôi, về chỗ có biển tắm một lần, thấy nó bảo cái nước biển nó mặn như mình cho muối xuống.

Bà Lềnh: Ấy dà... mà nó lấy đâu nhiều muối thế cho xuống cái ao to như thế được chứ ai nào nó giỏi đấy. Đứa Thào này nói như đài đấy, mình cứ tắm ở suối, có tiền rồi mình mới đi đến chỗ có nước muối đấy chứ.

Thu: Các bác vui thật đấy chúng cháu rất tin tưởng ở các bác khi đã có vốn trong tay biết sử dụng đầu tư đúng mục đích để phát triển kinh tế và em hứa khi nào bác A Lềnh làm ăn có tiền rồi em sẽ đưa các bác về xuôi thăm quan, ra biển tắm.

A Lềnh: Thế thì vui nhất rồi.

Thu: Vui thì cùng nhau làm kinh tế để những đồng tiền của Ngân hàng Chính sách Xã hội chúng em quản lý cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế cao, các bác có nhất trí thế không ạ.

Tất cả: Nhất trí. Âm nhạc vui.

Đ.T

 

Lượt xem:194 Bản in









Các tin đã đăng:
   Khách đến nhà - Đăng ngày:  24/02/2022
   Họp...!. - Đăng ngày:  10/01/2022
   NHỮNG DẤU ẤN CỦA VĂN NGHỆ TUYÊN QUANG. TẠ BÁ HƯƠNG - Đăng ngày:  05/06/2019
   NĂM THÁNG ĐI QUA. TRUYỆN NGẮN CỦA THÙY DUNG - Đăng ngày:  17/08/2016
   NGÀY TẾT, BỐ THÔNG CẢM. KỊCH VUI CỦA XUÂN ĐẶNG - Đăng ngày:  16/03/2016

Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
142

Lượt truy cập:
823.120