Trưởng thôn
Thứ 3, 7/6/2022 - 8:27
* Truyện ngắn dự thi của Đinh Minh Sơn

 

Minh họa của Tân Hà

 

Hắn vui lắm. Không vui làm sao được, vì hôm nay trong buổi họp giao ban ở xã, thôn Cây Quýt của hắn được biểu dương trước toàn hội nghị, mà trong đó có cả đại biểu của huyện về dự, thế mới oai chứ. Nào là: Thôn Cây Quýt trong những tháng vừa qua đã phát huy tốt các kết quả đã đạt được, an ninh trật tự được giữ vững, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nâng lên, các khoản quỹ vận động, thuế đất đều đã hoàn thành trước thời hạn v.v… và v.v… Nghe thật sướng tai. Bao con mắt đổ dồn về phía hắn tỏ vẻ khâm phục, làm hai cánh mũi của hắn cứ tự nhiên phập phồng, hắn phải lấy tay vuốt từ trán xuống, ra vẻ rất bình thường, nhưng mục đích là trấn an cái mũi.

Buổi giao ban kết thúc cũng sớm, vừa ra khỏi nhà văn hóa xã gặp ngay  tay Đức, trưởng thôn Cây Khế. Lão cười cười nói nhỏ vào tai hắn những câu tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta, nếu có tra từ điển thì cả ngày cũng không ra “Lô lô ti ca ba beo”. Hắn vui vẻ nhận lời, đó là ám hiệu nhóm hắn, dịch ra là “Lòng lợn tiết canh bà Béo”. Hắn tằng tằng chạy xe đến khu chợ, quán lòng lợn bà béo nằm ngay dưới gốc đa. Tới nơi ngoài Đức, trưởng thôn Cây Khế còn có Văn, trưởng thôn Tiến Bộ và Hợi, trưởng thôn Làng Cà. Phải nói quán lòng lợn bà béo nổi tiếng khắp vùng, tuy quán xá đơn sơ nhưng được cái rộng, ai thích ngồi bàn thì ngồi, ai thích ngồi phản thì vào phía trong. Bọn hắn đã quá quen với quán này rồi, khi vào không cần phải hỏi, cứ vào các phản phía trong gần mấy chum rượu, uống tới đâu múc tới đó, nhưng bao giờ cũng trả tiền sòng phẳng.

Chủ quán là một ả to béo ngoài tứ tuần, luôn đon đả chào đón khách với con mắt sắc như dao cạo lông lợn, đong đưa, hỏi ông nào chẳng thích, tửu lượng của ả cũng khá. Các mâm khách vào bao giờ ả cũng chuẩn bị xong theo nhu cầu của khách, và ra chào hỏi bằng một ly rượu, nếu mâm nào cũng khách quen như mâm hắn hôm nay, mụ cũng phải chào tới ba ly. Còn bọn hắn đã quen, không bao giờ dùng ly mà mỗi người một cốc, đỡ phải rót mỏi tay, của anh nào anh ấy tự xử, hết làm cốc mới. Phải nói rằng, lòng lợn quán bà béo thứ thiệt một trăm phần trăm, mụ quen mấy lão đồ tể ở chợ, con nào ngon không nuôi tăng trọng mới tuyển, ăn miếng lòng vừa giòn vừa ngọt và lúc nào cũng có mùi đặc trưng của lợn. Chả thế có lần bọn hắn rủ nhau ra phố huyện vào một quán lòng rất chi là lịch sự, đĩa lòng trắng phau bắt mắt, nhưng khi ăn không có một chút mùi đặc trưng nào của lợn cả. Tay Đức, trưởng thôn Cây Khế có vẻ hiểu biết hơn tuyên bố: Hàng Công - ten - nơ rồi, món này không xài được đâu các lão ạ.

Hắn hỏi: Sao, hàng Công - ten - nơ là thế nào?

Đức giải thích: Đây nhé hàng Công - ten - nơ nó là cái loại thực phẩm bẩn, nhập từ các nước khác về sử dụng, có hóa chất bảo quản, các quán lấy lại dùng thuốc tẩy, tẩy cho sạch và trắng, nhìn thì thích đấy nhưng ăn vào chỉ tổ mang bệnh.

Bọn hắn sợ từ đấy, cho nên khi có thời cơ gặp mặt chén chú, chén anh cũng đều trung thành với quán bà béo.

Sau đôi tuần cụng ly, Hợi trưởng thôn Làng cà tủm tỉm cười:

- Lâu lắm anh em mới có dịp gặp mặt nâng cốc rượu, thôn bác hôm nay là nhất đấy, được cả huyện và xã ghi nhận, anh em tôi bàn nhau hỏi bác xem có kinh nghiệm nào không, phổ biến để mọi người học tập.

Hắn tỏ vẻ trầm ngâm:

- Dễ thì cũng dễ, nhưng khó thì cũng rất khó, chỉ có mấy anh em mình tôi mới phổ biến thôi nhé.

Hắn mào đầu như đã học thuộc lòng từ lâu:

- Này nhé, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trước hết phải thường xuyên cập nhật những thông tin, nắm chắc chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết của các cấp, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với địa bàn mình quản lý, thông qua các tổ chức đoàn thể và nhân dân, với sự đoàn kết đồng thuận cao, thì cứ thế phân công cho từng cán bộ thôn, bám sát và thực hiện có kiểm tra, giám sát, đánh giá trong các kỳ họp sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, uốn nắn những sai sót lệch lạc v.v…

Tất cả ngồi nghe hắn diễn thuyết, xuýt xoa.

- Chà bác làm có bài có bản thế cơ mà, bọn em xin bái phục.

Hợi trưởng thôn Làng Cà xen vào:

- Thôn nói hay phải thưởng rượu. Rồi tất cả nâng chén lên khà to một tiếng khoái thật.

Hắn thủng thẳng: Thế chưa đủ đâu nhé, cái quan trọng là đây này:

- Thì đại ca cứ nói tiếp đi, bọn em đang nghe.

Hắn nói: Điều thứ hai là yếu tố quan trọng trong sự thành bại, đó là công tác tổ chức cán bộ, nhiều anh có trình độ đấy, nhiệt tình đấy nhưng không có tướng mạo thì sử dụng vào việc khác. Này nhé, có người đầy đủ trình độ, sự nhiệt tình nhưng khi nói ấp úng nhí lí, hơi không thoát ra khỏi lồng ngực thì không làm được lãnh đạo, làm lãnh đạo phải nói rõ ràng, rành mạch. Tiếng nói phải truyền cảm thân thiện, đặc biệt cái não phải “nẩy số” nhanh khi tiếp xúc với dân. Tất cả ồ lên một tiếng.

- Ôi thật là cao thủ dùng người.

Hắn nói tiếp: Còn vấn đề thứ ba cũng rất quan trọng, nếu không xác định rõ thì chỉ thất bại mà thôi. Tôi nói các chú xem có đúng không nhé. Trong dân không phải hộ nào cũng giống hộ nào, ai cũng như ai mà là đa thành phần, đa nhận thức nghe chửa?.

Đa thành phần là không ai cũng làm nghề nông, có người buôn bán, có người làm cán bộ, thợ xây, xe ôm đủ cả, nhà có điều kiện, nhà thì còn nghèo v.v… do vậy phải vận dụng đối với từng người, từng hộ thì mới thành công.

Từ góc độ đa thành phần thì nhận thức cũng khác nhau. Này nhé, vào vận động các hộ gia đình là cán bộ công chức nhà nước khác với vận động mấy ông thợ xây và xe ôm. Nói những gì, nói với ai là cả một vấn đề trong công tác dân vận các chú à. Làm sao lấy chỗ nhiều bù chỗ ít, tính bình quân vẫn đảm bảo là được.

Tất cả lại nâng cốc. Cao nhân, đúng là cao nhân, bọn em xin bái phục.

Tàn tiệc hắn ngất ngưởng phóng xe về, vợ hắn nói có vẻ trách móc. Ông đi họp về mà toàn mùi rượu.

Hắn trả lời bừa: Hôm nay có đại biểu của huyện về dự, thôn Cây Quýt mình được biểu dương, tôi được giữ lại để tiếp khách, thôi bà và thằng cò ăn cơm đi, tôi no rồi.

Trời tháng năm oi nồng, tiếng ve kêu ra rả, hắn mặc độc chiếc quần xà lỏn, bật quạt trần vù vù, định bụng đánh một giấc cho tới chiều. Đang mơ màng trong giấc ngủ và niềm vui, chợt thấy tiếng chân chạy uỳnh uỵch ngoài ngõ, kèm theo tiếng người gọi: Ông Trưởng thôn ơi, ông Trưởng thôn.

Cua vội áo may ô mặc lên người, hắn chạy ra khỏi nhà thì là lúc lão Kiệt lên tới nơi, vừa thở vừa nói: Nhà tôi bị mấy thằng trẻ ranh hàng xóm hái trộm xoài, ông xuống giải quyết giúp tôi với.

Hắn lẩm bẩm: Thế là lại mất toi giấc ngủ.

Đi cùng lão Kiệt về nhà lão, nhà lão Kiệt có cây xoài tượng khá to, năm nay lại được mùa, quả sai lúc lỉu, một vài quả xoài xanh bị lũ trẻ bắn rụng rơi quanh gốc. Hắn đưa mắt về phía bụi chuối góc vườn, thấy những lá bên dưới động đậy, nhấp nhô một hai cái đầu thò lên, thụt xuống.

- À đây rồi, chúng mày chạy đằng trời.

Hắn tiến đến bụi chuối, đằng sau là bức tường, bọn trẻ không chạy đi đâu được, hắn lôi bốn thằng ra, thằng nào cũng cởi trần, đen nhẻm, tóc phơi nắng vàng hoe khét lẹt, ngực đeo lủng lẳng súng cao su, chưa cần hỏi bọn trẻ đã mếu máo:

- Bác trưởng thôn ơi, bác tha cho chúng cháu, chúng cháu không ăn trộm nữa đâu ạ, đừng mách bố mẹ cháu.

Tự nhiên hắn chợt nghĩ ngày xưa hồi bé mình cũng thế. Không quát mắng, hắn ngồi xuống nói với bọn trẻ. Ừ lần này thôi nhé, bác sẽ không mách bố mẹ các cháu, nhưng phải lên xin lỗi lão Kiệt đi. Cả bọn lủi thủi theo hắn lên nhà lão Kiệt ấp úng xin lỗi, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn vào mấy quả xoài rụng dưới gốc. Hắn phì cười ra nhặt mấy quả xoài lên nói với lão Kiệt: Thôi các cháu đã biết lỗi, ông tha cho các cháu lần này đi.

Lão Kiệt nói: Đấy nhé, nể ông trưởng thôn ta tha cho các cháu lần này. Bọn trẻ vâng dạ rối rít. Hắn đưa tất cả xoài nhặt được cho lũ trẻ và dặn. Rửa sạch và ăn ít thôi nhé, không lại đau bụng. Bọn trẻ vừa được tha vừa được xoài, chạy túa đi như đàn chim non.

Nói về lão Kiệt: Thật ra lão có tên hẳn hoi là Nguyễn Văn, nhưng người ta đồn lão kiệt lắm, như các cụ nói đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, chả biết lão có đo lọ nước mắm bao giờ không, nhưng chuyện đếm cà là có thật. Khi ăn cơm xong, lão thường đếm xem còn bao nhiêu quả cà, chiều mà thiếu thì chết với lão. Buổi sáng khi bà vợ nấu ăn, lão phải bốc ước lượng từng nắm mỳ, xúc bao nhiêu miếng thịt và nấu xong phải bê lên cho lão chia phần. Bữa cơm lúc nào hắn cũng ăn riêng một mâm, lão ngồi chễm chệ ở bàn, còn vợ lão trải chiếu dưới đất, cơm và thức ăn cũng đều do tay lão chia phần, những lời đồn thổi đó đều đến tai lão, nhưng lão cũng chẳng nói, chẳng rằng.

Sinh ra và lớn lên tại một vùng trung du Bắc Bộ, trong một gia đình nho giáo. Khi trưởng thành lão làm nghề gõ đầu trẻ tại trường làng, năm lão hơn hai mươi tuổi, được mai mối lão lấy vợ lão bây giờ. Ngặt nỗi chưa kịp có con lão phải cầm súng tham gia chiến đấu và bị thương tại chiến trường Điện Biên Phủ. Hòa bình lập lại hắn đưa vợ lên khai hoang tại vùng kinh tế mới và tiếp tục làm nghề gõ đầu trẻ cho tới lúc nghỉ hưu, với đồng lương và phụ cấp thương tật đủ mua gạo. Chẳng hiểu tại sao sống với nhau đã mấy chục năm mà vợ  chồng lão không có lấy mụn con nào. Với cái dáng gầy gò, da nhăn nheo, tóc chỗ trắng, chỗ xám, râu ria mọc không có hàng lối gì cả, lúc nào cũng tất bật. Còn vợ lão thì đúng là thuần nông, không biết chữ, thuộc thế hệ quấn khăn, ăn trầu, chịu thương, chịu khó có phần cam chịu, cả một đời chỉ làm bạn với đôi quang gánh trên vai, đi các chợ mua từng mớ rau, cân gạo bán lại kiếm sống. Chưa bao giờ dám cãi lại lão một lời, chỉ cung cúc, tận tụy phục vụ lão. Nhà lão ngoài cây xoài ra còn có một số cây ăn quả như ổi, nhót. Đặc biệt có mấy luống rau, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ, vườn có khoảng mươi luống rau, luống nào cũng xanh mơn mởn, mùa nào rau ấy. Xung quanh vườn được rào hai lớp phên, phía trên lão buộc dây ngang, đeo lủng lẳng những ống bơ. Mấy ả gà mái nhà hàng xóm, mắt la mày lém nhiều lần bay vào định rỉa rau, nhưng gặp phải giàn ống bơ kêu loảng xoảng, giật mình chạy mất. Dưới chân rào lão trồng hàng rau ngót, được cắt tỉa cẩn thận lên xanh mơn mởn. Hàng ngày lão cầm theo chiếc ghế nhựa lúi húi chăm rau, nhổ cỏ. Lão không bao giờ dùng hóa chất hoặc nước bẩn tưới rau mà chỉ dùng nước giếng, góc vườn lão để hai cái vại được buộc cẩn thận, một vại lão ngâm rất nhiều ớt và tỏi. Khi có hiện tượng sâu phá hại, lão phun một lượt thế là hết. Còn một vại lão ngâm đỗ tương, cái loại này thối phải biết, lão nói đây là đạm thực vật vô hại ngoài các loại phân chuồng bón gốc ra, chỉ cần một tuần tưới một lần cái anh này vào thì nhất luôn không phải nghĩ. Lão không nuôi nhiều gà, chỉ mươi con là cùng, nhưng đàn gà nhà lão con nào cũng bóng mượt, đẻ sai trứng, cứ mươi ngày lão lại thay trấu một lần lấy ủ bón rau. Thức ăn cho gà chỉ có ngô, sắn ngoài ra không có tý tăng trọng nào. Thi thoảng vợ lão ra quán cơm đầu làng xin vỏ trứng về lão hì hụi giã vỏ trứng trộn với cám cho gà ăn. Như vậy hai vợ chồng lão cơ bản đã đầy đủ thức ăn hàng ngày. Rau ăn không hết bà lão gánh đi bán, có hôm chưa ra đến chợ đã hết veo.

Năm đó thôn Cây Quýt tổ chức cho các cháu thiếu nhi vui ngày Quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu, hắn và mọi người trong thôn lo đủ mọi thứ từ kinh phí, chương trình, khách mời đến quà tặng cho các cháu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, các cháu thuộc hộ nghèo, khó khăn đã hòm hòm công việc, hắn lên xã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, chủ tịch xã mừng lắm nói với hắn: Hay quá, tôi đang lo đây, vừa có chỉ đạo của huyện xuống, chọn một thôn có tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi để cấp trên về dự và có quà nữa nhé. Ủy ban xã chọn thôn ông, ông về tập trung làm hoành tráng vào, có gì báo cáo lại, xã sẽ tạo điều kiện hỗ trợ.

Như mở cờ trong bụng, hắn về họp khẩn các đoàn thể, phân công nhiệm vụ và giao cho chi đoàn thanh niên phải tổ chức tiết mục văn nghệ, cho đội trống của thôn tập luyện v.v…

Đúng như dự tính, tối ngày một tháng sáu, nhà văn hóa thôn tưng bừng cờ hoa, các cháu thiếu nhi ăn mặc tươm tất, ma két, khẩu hiệu đầy đủ. Hắn còn yêu cầu cắt thêm khẩu hiệu treo bên trái nhà văn hóa “Thiếu niên nhi đồng thôn Cây Quýt, quyết tâm chăm ngoan, học giỏi trở thành người có ích cho xã hội” thế có oai không cơ chứ.

Tới giờ tổ chức, một cô gái mặc bộ áo dài bước lên sân khấu, cứ sau một lời giới thiệu đại biểu là đại biểu đứng lên chào. Tiếng trống ếch, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Có tiếng mấy bà, mấy chị thì thầm phía dưới. Trưởng thôn giỏi quá lại mời được diễn viên ở đâu về dẫn chương trình thế này, vừa đẹp lại vừa dẫn chương trình rất hay. Bà kế bên xen vào: Bà buồn cười thật, bà không nhận ra à? Đấy là cái Tẹo con bà Khoai ở làng ta đấy thôi.

Bà kia đáp: Ơ thế à, cái Tẹo trước hay đi chăn trâu, đen nhẻm đen nhèm cơ mà, có mấy tháng không gặp mà nó lớn nhanh nhẩy.

- Bà cứ tưởng nó còn bé à?. Nó đang đi học đại học gì đó ở thành phố, công nhận con bé càng lớn càng đẹp, có điều kiện đi thi có khi lại trở thành hoa hậu đấy. Thôn Cây Quýt ta lại chả nở mày nở mặt chứ lỵ.

Tiết mục văn nghệ đang diễn ra sôi nổi những bài đơn ca, đồng ca của các cháu thiếu nhi, làm cho không khí nhà văn hóa sôi động thêm.

Hắn đang ngồi bàn đầu chăm chú theo dõi, chợt nghe tiếng gọi giật giọng giữa sân - Ông trưởng thôn ơi, ông trưởng thôn.

Hắn đã nhận ra giọng lão Kiệt chột dạ nghĩ: Thôi chết bỏ mẹ rồi, lại có chuyện gì nữa đây. Chắc có thằng nào ăn trộm xoài nhà lão, quả này thì bẽ mặt. Rồi gã ra hiệu cho 2 dân quân thôn cùng hắn đi ra ngoài, gặp ngay vợ chồng lão Kiệt đã bước chân lên thềm nhà văn hóa, khiêng một cái gì đó có vẻ rất nặng. Hai dân quân vội chạy tới giúp, nhưng lão Kiệt gạt tay ra và khiêng thẳng vào hội trường, cả hội trường dừng lại trước sự có mặt của lão. Lão từ từ mở chiếc bao tải phủ cái thúng ra rồi hổn hển nói: Hôm nay nghe tin thôn ta tổ chức ngày mùng một tháng sáu cho các cháu, vợ chồng tôi có ít xoài chín tới mang cho các cháu, mong mọi người thông cảm, cho vợ chồng lão góp vui. Lão quay về phía trưởng thôn rồi nói. Khi xong nhờ anh mang cái thúng xuống cho tôi nhé, để chiều bà nhà tôi còn đi chợ.

Lúc này hắn mới chợt tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, bắt tay cảm ơn vợ chồng lão Kiệt. Mọi người đều đứng cả dậy vỗ tay rào rào.

Hai vợ chồng lão ra về, hai cái bóng già tấp tểnh khuất dần trong màn đêm đầy sao.

Buổi trưa hôm sau, hắn mang thúng xuống trả cho vợ chồng lão Kiệt, thì cũng là lúc hai vợ chồng lão đang ăn cơm. Đúng như mọi người nói, bà lão trải chiếu ngồi dưới nền đất với một bát cơm to, một đĩa trứng vài miếng thịt nạc và bát canh rau đay mùng tơi, còn nghi ngút khói. Còn lão một mâm cơm riêng, nồi cơm để bên cạnh, cũng đĩa thịt nhưng chỉ có bì và tóp mỡ, hơn một cái là có bát cà muối và chai rượu đang uống dở, mâm cơm của lão được đặt trên bàn. Hắn buột miệng nói:

- Sao ông bà không ngồi ăn cơm cùng nhau cho vui, lại mỗi người một mâm thế này. Lão thủng thẳng đáp:

- Bảo bà lão nhà tôi kê ghế ngồi cùng, nhưng bà ấy bảo không quen. Người quê chúng tôi trải chiếu, ngồi dưới đất quen rồi, còn tôi lại không ngồi chiếu được, vì mảnh đạn ở dưới bắp chân chạy đi chạy lại đau lắm.

Hắn đưa mắt nhìn nồi cơm, chỉ khoảng một bát cơm nhỏ và cháy, khác hẳn với bát cơm của bà lão, lão giải thích: Tôi ăn uống kém và đơn giản, lại chẳng làm gì cả, bà lão nhà tôi còn phải chợ búa và việc trong nhà, nên tôi cứ phải ép cho bà ấy ăn. Buổi sáng cũng vậy, bà ấy sợ tôi đói nên hay nấu nhiều các món thịt là tôi không thích, nên cứ phải chia phần để cho bà ấy ăn mà lấy sức làm việc. Còn từ trước tới nay, nhà tôi rất thích ăn cà muối, nhưng từ hồi bà lão nhà tôi mắc chứng bệnh xương khớp, ăn vào là đêm lại đau khổ lắm, cho nên tôi cấm tiệt.

Hắn chợt nghĩ, hóa ra là như vậy, mọi việc đã được giải tỏa, thế mà cứ đổ oan tiếng ác cho lão.

Ăn cơm xong, bà lão vội vàng dọn mâm và pha một ấm chè mang ra, hai cái chén đều sứt tai, lão cười. Hôm vừa rồi đi rửa ấm chén, bà lão nhà tôi trượt chân ngã, bây giờ vẫn còn đau, may không vỡ hết anh thông cảm nhé. Rót ra hai chén nước, lão vớ chiếc điếu cày, nạp thuốc vào rồi châm lửa hút, phải nói là lão hút cũng thiện nghệ, đóm được chẻ bằng tre ngâm, khi hút lão tóp má và bập mấy lần, điếu thuốc đỏ lên và bật bật trên lõ điếu, sau đó lão xì ra và rít một hơi thật dài nhả khói. Rồi đến lượt cơn ho kéo đến, hết ho lão vớ chén nước làm một ngụm tỏ vẻ sảng khoái. Hắn nói với lão. Thôi ho nhiều quá ông bỏ thuốc đi. Lão cười. Bỏ là bỏ thế nào, tập mãi mới được đấy, mà tôi hút từ bé đến giờ, hơn tám mươi rồi có việc gì đâu, với lại thịt chó phải có lá mơ, hút thuốc lào mà không ho thì chưa phải là hút thuốc lào. Hóa ra lão Kiệt cũng là người biết hài hước, hắn nghĩ: Nó là gia vị của hút thuốc lào, uống xong chén nước, lão trầm nghâm: Mấy lần tôi định trao đổi với anh, xong chưa có dịp, hôm nay nhân thể tôi báo cáo với anh luôn. Số là thế này, từ đầu năm tới nay bà lão nhà tôi ốm nhiều, phải đi viện mấy lần, khổ thế đấy, ngày xưa khi tôi khám biết là mình không có con, tôi giục bà ấy đi bước nữa, lấy mụn con chăm sóc khi tuổi già mà bà ấy không chịu, cứ ở với tôi đâm ra vất vả quá. Những khoản đóng góp từ đầu năm tôi chưa nộp, anh cho tôi khất nhé. Tôi nghĩ cũng ngại sợ làm ảnh hưởng tới phong trào thi đua của thôn, gia đình cuối năm lại không đạt gia đình văn hóa. Hắn vội đỡ lời: Thế này ông ạ, ông bà đều là người cao tuổi, theo Luật người cao tuổi thì chỉ vận động thôi, ai đóng góp bao nhiêu quý bấy nhiêu, chủ yếu là tấm lòng, gia đình nào thuộc hộ người cao tuổi như nhà ông, thì chỉ vận động thôi, còn được miễn hoãn việc này, ông cứ yên tâm, thuốc men cho bà lão nhé.

Thế thì cảm ơn ông trưởng thôn quá.

Hắn nói tiếp: Thay mặt thôn, hôm nay tôi xuống xin chân thành cảm ơn gia đình đã ủng hộ cho các cháu thiếu nhi trong thôn dịp vừa qua.

- Ấy có gì đâu, tôi không tiếc gì các cháu, già rồi ăn được bao nhiêu, chỉ dọa chúng nó một tý thôi, nghĩ nhỡ đâu chúng nó trèo lên hái quả trượt chân, trượt tay mà ngã xuống thì khổ. Rồi gọi bà lão:

- Túi xoài đâu rồi bà. Bà lão xách túi xoài từ dưới bếp lên, lão hạ giọng - Thôi của ít lòng nhiều, ông trưởng thôn cũng rất vất vả, vợ chồng tôi có mấy quả xoài, ông mang về cho các cháu.

Từ chối mãi không được, hắn cầm túi xoài ra về. Vừa đi vừa nghĩ về những chuyện lão Kiệt nói, hắn thấy sống mũi cay cay, ở ngay thôn vẫn còn những hoàn cảnh như vậy và còn bao nhiêu hộ khó khăn khác mà hắn đâu có biết. Nghĩ lại thấy những buổi tiệc tùng bừa phứa, những buổi tổ chức to, nhỏ lãng phí, từ ma két, khẩu hiệu trở đi, lấy thành tích, cái oai đặt lên hàng đầu. Còn những công việc cụ thể lại không ngó tới, thật là xấu hổ. Nhưng rồi hắn lại nghĩ: Thôi cũng may, muộn còn hơn không. Những cái tồn tại thiếu sót, mình sẽ sửa. Nghĩ tới đó hắn cảm thấy nhẹ lòng, rồi rảo bước ra về.

Đ.M.S

 

Lượt xem:212 Bản in









Các tin đã đăng:
   Đường về bản - Đăng ngày:  22/07/2022
   Cổ tích nơi non ngàn - Đăng ngày:  25/07/2022
   Đất canh nông xưa - Đăng ngày:  20/07/2022
   Khi người lính trở về - Đăng ngày:  22/07/2022
   Dòng sông con gái - Đăng ngày:  04/07/2022
   Ngược nguồn Na Hang - Đăng ngày:  27/06/2022
   Bến đỗ bình yên - Đăng ngày:  07/07/2022
   Trai bản xuống phố - Đăng ngày:  29/06/2022
   Cô gái vùng chè - Đăng ngày:  12/07/2022
   Nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc - Đăng ngày:  20/06/2022

Tổng số: 726 | Trang: 1 trên tổng số 73 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
213

Lượt truy cập:
823.123