Chuyện mùa vụ ở Hoàng Khai
Thứ 4, 23/3/2022 - 9:5
* Bút ký của Quang Khánh

 

Minh họa của Ngọc Điền

 

Tháng Mười âm lịch, trời đất đã có những cơn gió đông Bắc liu hiu và những buổi mưa mù ướt át. Theo thời vụ xưa, đây là độ nông nhàn. Có câu ca dao rằng:

Bao giờ cho đến tháng Mười

Bưng bát cơm mới vừa cười vừa ăn

Tháng Mười âm lịch là khi nông dân gặt xong vụ mùa, thóc đã vào bồ rủng rỉnh. Ngày Trùng Thập (mùng 10 tháng Mười), bà con trồng lúa tổ chức ăn mừng mùa vụ, nên còn gọi là tết cơm mới. Nhà nhà náo nức đồ xôi giã bánh dầy, nổ bỏng làm chè lam..., dâng cúng Tổ tiên, Thần, Phật. Trên những cánh đồng cao, rạ lúa khô xác, rạp xuống dưới chân của đám trẻ chăn trâu với những trò chơi dân dã. Trong làng, một vài nhà lợp lại mái lá hay dựng mới, dân làng kéo đến góp tay, góp nhời…, ồn ào như hội.

Ngày xưa tháng Mười là thế, giờ thì khác rồi. Một chiều tháng Mười tôi đạp xe lượn khắp đồng làng Hoàng Khai. Đây là một xã thuần nông với sản phẩm trồng trọt là chủ yếu. Xã này đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, nay đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Một con đường trải nhựa chạy theo hướng Bắc -Nam cắt ngang cánh đồng để vào trung tâm xã. Hai bên đường, hàng cây Hoàng Nam thẳng tắp, vươn mình như những mũi tên vút lên trời cao. Hàng cây này được trồng từ mùa xuân 2016, nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về đây dự lễ phát động cấp quốc gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Mặt đường chưa làm thênh thang, nhưng đã đủ để người, xe sớm chiều vun vút lại qua. Vẻ đẹp bình dị và kiêu hãnh của cung đường này đã thành niềm tự hào của người dân Hoàng Khai,  để lại ấn tượng sâu sắc cho những người khách từ nơi xa đến.

Gặp một tuyến đường bê - tông thẳng tắp theo hướng Đông - Tây, tôi quành tay lái rẽ về hướng Núi Nghiêm đang đổ bóng. Cánh đồng Hoàng Khai xưa bị chia cắt bởi nhiều khu gò bụi, ngòi, khe. Qua nhiều thế hệ khai vỡ, bồi thục, nay liền vùng, tròn trịa. Nhờ có những dãy núi xung quanh chắn gió bão, cùng với hệ thống tưới tiêu chủ động, cánh đồng này đã cho ra những hạt gạo đầy đặn, rộng dài, ngon có tiếng.

Vốn lớn lên từ miền quê này, đi xa rồi trở lại mới thấy nhiều điều lạ lẫm. Chiêm mùa hai vụ thì tôi đã từng trải, nhưng cái sự hối hả mùa vụ của người dân nơi đây thì bây giờ đã dịch chuyển nhiều lắm. Nhà nông trồng lúa vẫn ngóng trông đến ngày lúa chín. Mùa gặt trong ký ức bao người vẫn là những ngày mùa nhộn nhịp, hối hả. Từ tờ mờ sáng đến tối mịt, già trẻ, lớn bé đều được huy động cho việc thu hoạch. Phải gặt cho nhanh để cắt kỳ giáp hạt, gặt cho nhanh để bảo toàn thành quả cấy hái… Bây giờ, ngày mùa là ngày làm việc của những chiếc máy gặt. Người nông dân chỉ còn việc lững thững đi theo mấy cái xe “công nông” chở từng bao thóc về nhà. Cái sự hối hả, nhộn nhịp của miền quê này lại bắt đầu ngay sau mùa gặt.

Nếu tháng Mười xưa là tháng nông nhàn, cánh đồng chỉ trơ gốc rạ khô, lác đác mấy con trâu đi gặm cỏ bờ, thì giờ đây xe đạp, xe máy dựng lố nhố dọc khắp các tuyến đường. Dưới ruộng, chồng nào vợ nấy hối hả. Chỗ cấy rau, chỗ thu hái quả, chỗ cắm giàn leo.... Vọng từ ruộng nọ sang ruộng kia là những câu trao đổi về giá cả ngoài chợ, về kinh nghiệm chăm cây..., át hết cái đìu hiu của giời đất buổi đầu đông.

Vụ đông không còn là khái niệm mới mẻ đối với nhà nông. Nhưng để đưa vụ này thành một hoạt động sản xuất chính trong năm không phải là sự giản đơn. Nền nông nghiệp độc canh cây lúa đã gắn chặt với mảnh đất Hoàng Khai qua bao nhiêu thế hệ. Nếp sản xuất tự cung, tự cấp, dựa theo mùa vụ tự nhiên, dường như đã đi vào tiềm thức mỗi nhà. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu ái, đất này từng tạo ra những hạt gạo dài rộng, ngon thơm có tiếng. Thế nhưng cây lúa chưa thể tạo ra những giá trị đột biến, giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập. Vì thế, đến tận những thập kỷ bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, người Hoàng Khai vẫn còn nghèo túng lắm.

Tôi dừng xe bên một ruộng dưa chuột đang kỳ thu hoạch lứa đầu. Anh nông dân tên Ánh đang vác từng bao dưa mới hái đặt lên xe kéo.

- Dưa đầu mùa được giá không ông chủ? - Đợi Ánh xếp ngay ngắn bao dưa xong, tôi cất tiếng hỏi.

- Cũng chỉ khoảng tám ngàn một ký thôi anh ạ. Dưa này người ta trồng quanh năm nên giá nó cũng đều đều.

- Nếu chú mày trồng sớm hơn, có khi bán được giá cao. - Thấy Ánh cởi mở, tôi lại dò dẫm tiếp.

- Không được đâu anh ơi. - đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi Ánh quay ra cười với tôi: - Em là người trồng sớm nhất làng rồi. Nếu trồng sớm hơn thì phải bỏ vụ lúa, nhỡ dưa hỏng thì gay…

Nói đến đấy, Ánh khẽ nhíu mày. Tôi hiểu là người nông dân này đã từng trải qua những lần “hỏng” không hề nhẹ. Đối với cây vụ đông, mất mùa thì “hỏng” là đương nhiên, nhưng được mùa mà không bán được cũng “hỏng”. Mỗi lần “hỏng” như thế, mồ hôi công sức, tiền bạc, và cả những dự định, ước mơ của người nông dân, tan âm thầm vào đất. Trước một thiên nhiên bất định, một thị trường nghiệt ngã, cơ đồ nhà nông có nhiều gian nan lắm!

Điểm cuối của tuyến đường tôi đang đi được nối với con đường làng. Làng dưới chân núi Nghiêm nên xưa gọi là làng Nghiêm, nay là thôn Nghiêm Sơn. Ngay tại điểm ngã ba, Chùa Nghiêm Sơn và đền Nghiêm Sơn Linh Tự đang được tôn tạo thành một điểm du lịch tâm linh. Con đường làng xưa lẩn khuất dưới những lùm tre, nay đã được mở mang, đổ bê tông kiên cố. Nói về chuyển đổi cơ cấu mùa vụ ở Hoàng Khai, người dân ở thôn này luôn đi tiên phong và duy trì phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Ngay từ thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, dân làng Nghiêm đã đưa cây dưa chuột về trồng trên những chân ruộng một vụ. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi khắp tỉnh, thậm chí còn được chuyển đi bán ở cả các tỉnh lân cận, mang lại thu nhập đáng kể cho người trồng. Nhờ mạnh dạn đưa vào gieo trồng những giống lúa mới, nhiều gia đình đã đưa dưa chuột xuống cả những chân ruộng hai vụ thành công. Vụ đông ở Hoàng Khai chính thức có từ ngày đó.

Ban đầu, sản phẩm vụ đông chủ yếu vẫn là quả dưa chuột. Sau rồi sức cạnh tranh của sản phẩm này yếu dần, bà con lại chuyển sang gieo trồng các loại rau củ. Thời ấy, xe máy là thứ đồ quý hiếm, người dân vận chuyển chủ yếu bằng xe đạp với hai cái sọt lớn phía sau. Ngày ngày, từng tốp xe đạp như thế chở rau củ đi bán khắp các điểm chợ trong tỉnh. 

Từ khi chợ bán buôn rau quả hình thành, người dân làng Nghiêm lập tức tham gia. Phiên chợ này nhộn nhịp về đêm, nên những đoàn xe “hai sọt” thường phải lầm lũi chở sản phẩm đi trong đêm tối, bất chấp mưa dầm gió bấc. Khi may mắn, người dân bán được sản phẩm và trở về ngay trong đêm. Những khi ế ẩm, chợ đêm đã tan, “hai sọt” lại phải kẽo kẹt tìm đến các điểm chợ khác với những dự tính đầy may rủi…

Dừng lại bên một ruộng rau cần đang thu hoạch, tôi tò mò quan sát cách thức người dân làm ra những bó rau dài, ngọn xanh, thân trắng nõn rất ngon mắt. Một hố xây vuông ngang mặt ruộng luôn được xả nước đầy ắp. Hai người phụ nữ chăm chú cầm từng nắm rau rửa sạch rêu bùn, nhặt bỏ đi lớp lá gốc già úa và những chiếc rễ dài mọc trên đốt cây rau. Khi áng chừng lượng rau rửa đã đủ, người ta gom lại rồi bó chặt, xén gốc cho bằng bặn và xếp nhẹ nhàng vào những chiếc túi lớn. Ngoài ruộng, người đàn ông chân thụt trong bùn đang hối hả cắt rau xếp thành đống trên một tấm bạt nhỏ rồi kéo về bên hố nước. Nhận ra tôi, anh ta vừa bước thập thõm, vừa hỏi vọng lên:

- Bác đi thể dục đấy ạ?

Ngẩn ra một thoáng, tôi nhận ra Chánh, một nông dân thế hệ 7x của làng Nghiêm:

- Hê, hê…, chào thằng chú nhé! Vụ rau này được khá không?

Nét mặt Chánh rạng lên với cái miệng cười hớn hở. Anh chàng cất giọng oang oang:

- Rau đầu vụ được giá bác ạ, thu nhập ngày công khá lắm!

Người nông dân ở đây ít khi tính lỗ lãi, chỉ lấy thu nhập ngày công để tính hiệu quả. Lần hồi hỏi han, tôi được biết cây rau cần giờ đã là thứ cây hàng hóa chủ lực của dân trong thôn. Không rõ ai là người đầu tiên du nhập loài rau này về làng Nghiêm, nhưng đến nay khi vụ đông đến, hầu như nhà nào cũng nghĩ đến việc cấy rau cần.

Rau cần dễ trồng, ít sâu bệnh nhưng có tính thời vụ cao. Ngay sau khi gặt xong, người dân đã phải thuê máy cày bừa cho ngấu ruộng để xuống giống. Ruộng cấy rau cần đòi hỏi luôn phải đủ nước. Thiếu nước, loài rau này sẽ giảm cả năng suất và chất lượng. Vụ đông không có nguồn nước dồi dào, nên lúc nào cũng phải lo lắng khơi dẫn, canh chừng nguồn nước vào ruộng. Quanh ruộng rau, lại còn phải cắm cọc, căng màng ni –lông chắn gió vì thân cây rất mềm, dễ bị gió làm bạt ngã. Đến kỳ cây rau ngon và đẹp nhất, phải kịp thời thu hoạch và tiêu thụ. Cây rau cần già sẽ mọc nhiều rễ trên thân và ăn không ngon nữa.

- Nhà không có nhân lực không làm được rau cần đâu anh ạ. - Trưởng thôn Nghiêm Sơn tâm sự với tôi: - Được cái, thu nhập tính ra khá hơn các cây khác nên nhiều người ham.

Theo nhẩm tính của anh, nếu giá cả bán ngay tại nhà như hiện thời, chỉ một lứa cắt thôi, một sào rau cần cũng đã có số thu gấp năm, sáu lần cây lúa. Một vụ đông ba tháng, người ta có thể thu đến ba lứa như thế. Hơn nữa, ngoài làm đất, các công đoạn gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch…, đều thủ công cả, nên giá trị thu nhập là khá cao. Trong tình hình việc làm còn thiếu thốn, cây rau cần cùng vụ đông đã góp phần giảm bớt thời gian nông nhàn của nông dân nhiều lắm.

Trên suốt đoạn đường tôi đi, tận dụng mép bờ mương, mép đường bê tông, người dân gieo trồng đủ các loại rau. Dưới bàn tay cần cù của nông dân, những đám cỏ dại hoang hủy đã được thay thế bằng những vạt rau mơn mởn xanh non.

- Vụ này chả nhà nào ngồi không đâu anh

ạ. - Anh nông dân tên Chiến vừa xoắn mối lạt buộc giàn leo cho luống đậu cô-ve, vừa nói với tôi: - Lúa tốt bời bời đấy nhưng trừ chi phí chả còn lại bao nhiêu, thu nhập chủ yếu trông cả vào vụ đông thôi, nên ai cũng cố.

Theo như Chiến kể, những gia đình có ít người làm thì không dám cấy rau cần mà xoay sang trồng các loại cây khác, ít căng thẳng thời vụ hơn. Khi tôi băn khoăn hỏi về thời vụ đám đậu cô-ve đang cắm giàn, Chiến cởi mở:

- Nhà em neo người, chả dám làm rau cần. Chỗ này nhà em trồng cải bẹ sớm, bán hết rồi. Cây rau hơi nhỏ nhưng được giá, tính ra cũng hơn làm cả vụ lúa anh ạ. Còn lứa đỗ này, thu xong là vừa vào vụ cấy lúa...

Tôi dừng xe đứng trên bờ mương lớn nhìn xuống khắp cánh đồng làng. Có đến quá nửa đã được phủ xanh bởi các loại rau mầu vụ đông. Sự xen lẫn nhau giữa những đám cần, đám dưa, đám cải…, đã cho thấy sự tự phát và manh mún của nghề nông nơi đây, và đòn phạt của cơ chế thị trường đã không ít lần hạ xuống những chủ nhân đồng ruộng.

Tôi biết đã có nhiều chuyến “hai sọt” lặc lè chở rau đi không thu được đồng nào, đã có những đám rau vào kỳ thu hoạch phải âm thầm nhổ bỏ vì không bán được… Kèm theo đó là những tiếng thở dài và ánh mắt đượm buồn của người trồng cấy.

Tôi ước có một bàn tay nào đó có thế sắp xếp lại những mảng màu trên cánh đồng này thành một bức tranh trù phú và bền vững, và tôi cũng hiểu những cái khó khiến cho ao ước ấy chưa thể là hiện thực. Từ nếp nghĩ gắn bó với hạt thóc và mảnh ruộng, đến sự nghèo nàn của các ngành nghề sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đã làm cho bài toán đầu tư tích tụ ruộng đất nơi đây chưa có lời giải. Mô hình hợp tác xã và các mối liên kết lỏng lẻo chưa đủ sức định hướng sản xuất… khiến cho người nông dân vẫn phải tự loay hoay trong cơ chế tiền - hàng…

Nhưng rồi “cái khó ló cái khôn”, nông dân Hoàng Khai vẫn miệt mài thử nghiệm nuôi trồng, lách vụ, lách thị trường..., mang lại nguồn thu cho mình. Những đồng tiền từ vụ đông đã góp phần đưa thu nhập bình quân cả năm hiện thời của người dân lên mức 49,6 triệu đồng trên một người. Cả xã bây giờ đã không còn nhà tạm, gần một ngàn rưởi hộ dân đều có nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng. Đường thôn ngõ xóm đã được người dân góp tiền, góp sức đổ bê-tông sạch sẽ…

Có lẽ xuất phát chính từ ý chí vươn lên, tinh thần lao động sáng tạo cần cù của người nông dân, đảng bộ nơi đây đã lãnh đạo phong trào xây dựng nông thôn mới thành công từ rất sớm. Năm 2021, Hoàng Khai lại tiếp tục hoàn thành toàn bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Những kết quả trên là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền nhân dân các cấp tiếp tục hỗ trợ đầu tư, vận động nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình và tiến tới xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Bóng núi Nghiêm đã đổ xuống cánh đồng làng từ lâu, cái lạnh đã theo gió đông về se sắt, khắp các con ngõ nhỏ đã lung linh ánh điện đường. Những chiếc xe máy hối hả  chở rau củ về, phần bán ngay cho người mua gom, phần chuẩn bị cho chuyến chợ đêm nay. Trong ánh đèn loang loáng, tiếng chuyện trò, tiếng cười của cả người mua, người bán vang lên rộn rã, xua tan biến cái lạnh đầu mùa nơi xóm núi…

Thời gian thì vẫn quay vòng thế, nhưng mùa vụ nơi này đã chuyển dịch khác xưa thật nhiều. Sự dịch chuyển ấy chắc chắn sẽ còn  tiếp tục và ngày càng mạnh mẽ, bởi còn nguyên đó lòng kiêu hãnh, khát vọng mạnh giàu và hạnh phúc trong mỗi con người ở đất này.

Q.K

Lượt xem:125 Bản in









Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
160

Lượt truy cập:
823.113