Quán ông đồ
Thứ 3, 29/3/2022 - 17:2
* Truyện ngắn của Dương Đình Lộc

Minh họa của Tân Hà

 

 

Càng về cuối tháng Chạp trời lại càng rét, gió mùa đông bắc ào ạt thổi về làm mái nhà ngói thêm thâm nâu nứt nẻ. Vườn tược chỉ còn mấy buồng chuối xanh với giàn trầu quế là còn bán được. Còn tất cả, từ đàn gà hơn hai chục con và con lợn nái đã bán từ đận đầu đông để lo thuốc thang cho ông Mẫn. Ông bị viêm phổi, suốt ngày cứ ho lụ sụ, bà Mẫn lo lắm, thi thoảng làm việc nhà lại len lén thở dài với hai cô con gái đã sắp bước vào tuổi cập kê. Tết này chắc chắn cả nhà đói, chả trông mong gì vào việc có thể gói bánh chưng và giò thủ. Tiền đâu? Bởi tiền dành dụm với tất cả những gì có thể bán thì đã dồn cả vào lo tính mạng cho ông Mẫn, một giáo làng nửa chừng xuân, có nghĩa thời xưa ông cũng là người hay chữ, có bằng cấp sư phạm hẳn hoi. Được phân công dậy học ở trường làng, mẫn cán và liêm khiết lắm nên... bị nhiều đồng nghiệp vừa ghen ghét vừa nể sợ. Nhưng rồi một năm kia, có cô giáo độc thân khá xinh từ huyện khác chuyển về, rồi 5, 7 tháng sau tự dưng bụng cô giáo chửa tướng lên. Người ta không vu khống cho ông Mẫn, nhưng cố ý bóng gió cạnh khóe ác khẩu sau lưng đó là... sản phẩm của ông. Ông buồn và căm lắm, quyết xin nghỉ mất sức từ đó cho đến nay, không lương hưu và thường xuyên đau ốm. Mọi việc trong nhà từ cái ăn cái mặc, chi tiêu sinh hoạt, cả tiền lo ăn học cho anh Nhu, con trưởng của cả đại gia đình đều đổ dồn lên đôi vai tần tảo chịu thương chịu khó của bà Mẫn. Cày cấy năm sào ruộng với trồng trọt ba sào vườn, vất vả là thế song bà Mẫn vẫn có niềm tin và rất hy vọng vào anh Nhu. Anh Nhu cao ráo đẹp trai tầm hơn hai mươi tuổi, đang học đại học ở Hà Nội. Thì nghe đâu hôm nay 22 tháng Chạp anh được về nhà nghỉ Tết. Bà Mẫn vui lắm, hai đứa em gái hết ra lại vào ngóng anh. Nhà cửa, bàn ghế, giường tủ dù cũ kĩ đã được lau chùi sạch sẽ đâu ra đấy. Hai cây hoa hải đường trước hiên nhà dù gió rét vẫn ra hoa đỏ ửng. Một ông bạn học thời để chỏm hôm qua biếu ông Mẫn một cành đào bé, đơm những nụ hoa nhỏ xinh được ông trang trọng cắm trên bàn thờ. Vài bức tranh chữ: TÂM, NHẪN, ĐỨC, VẠN v.v treo trên vách dù đã cũ nhưng màu mực vẫn còn đỏ ối, chắc ngày Tết tự nó mới rực lên như thế, linh linh Thần chữ mà, chỉ có những người dạy học và thích văn thơ như ông Mẫn mới cảm được.

Nhu nhìn bữa cơm đạm bạc mà thầm nuốt nước mắt vào trong. Anh không ngờ cảnh nhà mình lại sa sút đến vậy. Bố thì ốm nặng mới khỏi nên trông vẫn còn tiều tụy lắm. Mẹ thì tóc trên đầu đã bạc phân nửa dù mới trên dưới sáu mươi, áo nâu không đủ ấm. Hai đứa em, đứa thì 14, đứa thì 15 vẫn còn thơ ngây như những bông hoa chanh mới nở trong vườn. Hẳn cũng đã muốn ra dáng thiếu nữ với lụa là, son phấn. Tiền đâu? Bà Mẫn giấu anh chuyện bố ốm để anh chuyên tâm học hành, niềm tự hào và cũng là tương lai của cả gia đình. Bà lo vay mượn đóng những khoản học phí đắt đỏ cho anh, cùng đủ các khoản chi tiêu ăn uống sắm sửa nơi Hà thành đô hội. Bữa cơm chỉ có đĩa đậu rán với bát hành muối, canh cải xào. Nhu nhìn hai đứa em thầm thương cảm, hành muối ngày Tết phải ăn với bánh chưng cùng thịt đông mới đúng, chứ ai lại ăn với đậu rán bao giờ.

- Mẹ cũng đã hỏi vay thím Dương được một khoản để ăn Tết rồi, không phải lo con ạ. Ra giêng, đám mía tím ở bờ ao to mập, bán đi rồi trả thím cũng đủ.

Bà Mẫn ái ngại nhìn anh con trai khôi ngô có khuôn mặt rất cương nghị rồi len lén nhìn chồng. Ông Mẫn lẳng lặng ăn, chả nói gì, vừa ăn vừa nhìn cây khế góc vườn đã nở đầy hoa tím. Ngay việc cậu con cả dịp Tết về nhà đã làm ông vui lắm rồi, Tết ăn gì mà chả được.

- Nhưng con lại nghe... Cái Liên, em gái liền với Nhu rất dễ thương rụt rè nói: Thím Dương sáng nay, con với em Lan gặp ở ngoài ngõ, lại bảo Tết này nhà thím ấy phải lo nhiều thứ lắm. Chị Minh lấy chồng ở Hải Phòng, cả gia đình năm nay về dưới này đón Tết, nên chắc không cho nhà mình vay được.

Liên nói một hơi rồi cúi mặt xuống, hai khóe mắt đã thấy ngân ngấn nước. Cả Lan, em út của Nhu cũng vậy, trông tội nghiệp biết bao.

- Chợ huyện vẫn họp đủ những ngày cuối năm đấy chứ mẹ? Nhu vuốt tóc Lan và như chợt nhớ ra một điều gì đó.

- Ừ con, thường chỉ họp mỗi tuần một buổi, nhưng theo thông lệ, từ mai, Tết ông Công ông Táo, vẫn họp đủ các ngày tới 30. Năm nào cũng vậy con ạ.

Bà Mẫn nói vẻ hào hứng như muốn xóa đi cái bầu không khí đang trầm lắng của bữa cơm họp mặt. Lâu lắm Nhu mới về nhà mà lại.

- Chiều nay con sẽ tới chợ, mượn một chỗ nào đất còn trống, dựng cái quán ông đồ, viết chữ kiếm tiền cho cả nhà mình sắm Tết.

Nhu nhanh miệng cùng khuôn mặt chợt bừng sáng sủa, làm cả Liên và Lan thấy vui lây, cùng đồng thanh reo to: Anh cả tuyệt vời quá.

- Anh ở trên Hà Nội, cũng học viết được chữ Nho cơ à?

Suốt từ lúc về tới nhà, Nhu mới thấy cha nói được một lời cùng ánh mắt có phần yêu thương tin tưởng. Anh vui vẻ, phấn chấn:

 - Dạ không ạ, vẫn là chữ Quốc ngữ, nhưng viết theo kiểu thư pháp, nghệ thuật. Dạo đi chơi Quốc Tử Giám, con có quen một thầy đồ ở đấy, tài hoa lắm ạ. Thầy rất quý mến con nên có truyền cho cách viết chữ thư pháp cơ bản, lại tặng cho cả biểu liễn và bút lông cùng nghiên mực. Con có đem theo về, để trong buồng kia.

- Anh cũng sáng dạ đấy... Ông Mẫn ánh lên trong mắt đầy vẻ tự hào. Cả bà Mẫn cũng vậy, rồi ông Mẫn nói: Anh bảo thầy có truyền cho cách viết chữ thư pháp cơ bản, vậy hãy kể qua cho tôi nghe xem.

Nhu hãnh diện nhìn hai đứa em gái, đôi mắt chúng đang tròn to, háo hức hơn bao giờ hết. Anh mau mắn trả lời cha: Dạ cách viết thư pháp cơ bản gồm có: Khởi bút, hành bút, thân bút. Các nét thường có là: Nét vòng, nét xước, nét dọc, nét ngang, nét móc, nét phớt, nét cung vv. Khi viết cần tĩnh tâm thư thái, tư thế ngồi thoải mái, ung dung, tập trung khí lực năm thức: TÂM, TÀI, ĐỨC, TRÍ, DŨNG... mới tạo được nét chữ mềm, cứng, nặng, nhẹ theo ý mình, uyển chuyển cũng như cứng cáp bố ạ...

- Nhưng, dựng quán ông đồ có tốn kém

không con?

Bà Mẫn chợt hỏi vẻ ái ngại nhưng giọng nói đã thấy hân hoan lên rất nhiều.

- Chẳng tốn một xu nào mẹ ạ. Tre với lá cọ nhà mình có sẵn, quây lại bằng mấy bức mành kia, đặt cái bàn gỗ con con trên chiếu hoa, kê mấy chậu cúc nhỏ vàng rực xung quanh là thành một cái quán ông đồ thôi. Làm non buổi chiều là xong.

- Thế thì anh làm nhanh nhanh lên, tụi em muốn nhà mình có cái quán ấy lắm rồi đấy...

Liên hớn hở reo lên, cả Lan cũng vậy:

- Bọn em sẽ giúp anh. Mà anh Nhu ở trên Hà Nội đã có người yêu chưa?

Nhu đỏ mặt trước câu hỏi đột xuất của cô em út. Ông Mẫn khẽ gật đầu mỉm cười nhìn vợ. Cả nhà như có vẻ chờ đợi lắm lắm câu trả lời từ anh. Anh không nói gì cả, và rồi anh chợt nhớ tới Ngọc. Con gái một nhà quyền quý ở một quận sầm uất nhất thủ đô. Học cùng trường, trai tài gái sắc yêu nhau cũng đã được 3 năm rồi. Mà nhiều lần Nhu chẳng dám dẫn Ngọc về ra mắt, vì biết phận mình nghèo dù vài lần Ngọc đã thật lòng năn nỉ.

Mờ sáng ngày 23, khi sương còn chùng chình trên các ngọn đa, gió lạnh đã ngưng bớt âm u chỉ còn khe khẽ từng làn ẩm ướt, chợ huyện đã tưng bừng họp từ gà gáy. Bên sông, từng chiếc thuyền chở hoa, chở chuối, chở cam đi lại ngược xuôi tấp nập. Đào, quất ở các xã lân cận đã đem về chật kín trên đê, người gánh bưởi đỏ, người thồ gạo, vác chuối, xách gà tới chợ cứ lao xao cả lên. Đủ các mặt hàng không thiếu một thứ gì, nào tranh Đông Hồ, nào lụa Vạn Phúc, rượu làng Vân, cho đến nào hương nến, cau trầu, oản khảo... vv Xôm tụ nhất là những chỗ bán thịt lợn, người ta tranh nhau mua những chỗ ngon nhất về để gói bánh hay giã giò, làm chả. Tiếng mặc cả mua bán náo nhiệt khắp nơi, xen lẫn tiếng đàn nhị réo rắt của nhà xẩm ngồi ở gốc đa, hãy nhìn mâm nhôm nhỏ đựng tiền của họ mà xem, đầy tràn cả lên, Tết mà lại, ai cũng hào phóng, nhất là nói cười. Trong tất cả cái sự đông vui ấy, người ta thấy ở góc chợ có một cái quán ông đồ mới được dựng lên trông thanh nhã và tinh tế lắm. Mái bằng lá cọ xanh, cột tre đằng ngà vàng óng, rủ xuống mấy cái mành quây lấy ông đồ trẻ, mặc áo the, khăn xếp, tuấn tú đẹp trai, quần lụa trắng ngồi chễm chệ trên chiếc chiếu hoa, trước mặt là cái bàn con hình chữ nhật có để giấy bút, ống quyển, đỉnh trầm thiu thiu khói trên đấy, bốn góc quán đặt mấy chậu hoa cúc vàng rực. Người ta, trước nhìn vì tò mò, sau hiểu ra xúm đông xúm đỏ vào đấy để tranh nhau xin chữ:

- Viết cho ông chữ Đức cháu ơi...

- Viết cho bà chữ Nhân bao tiền đấy con?

- Viết cho cô chữ Phúc...

- Viết cho chú chữ Trí...

Nhu vừa viết vừa run nhưng lòng tràn đầy hồi hộp vui sướng, hai đứa em gái ngồi bên thở hổn hển mài mực giúp. Trên từng tờ biểu liễn, những chữ theo yêu cầu như rồng bay phượng múa từ từ hiện ra... Lộc chữ mặn lắm, phải cẩn thận mà viết, đừng có ẩu. Sáng sớm nay ông Mẫn đã dặn Nhu nhiều lần như thế trước khi anh tới chợ, giờ vẫn nhớ như in. Anh tập trung từng nét, tránh để tâm mình bị xao nhãng nhất là chữ Nhẫn, thuộc hàng viết khó nhất dù là chữ Quốc ngữ, dựng chữ lên thành hàng dọc chứ không viết ngang như bình thường, và cũng là chữ được nhiều người chọn viết nhất. Ở bên dưới mỗi một chữ viết cầu kỳ đẹp đẽ tràn ngập hương vị ngày xuân như thế, Nhu vẽ thêm một cành trong bộ tứ Tùng, Cúc, Trúc, Mai cùng một khổ hay bài thơ tứ tuyệt nào đó của các bậc danh nhân tài hoa kim cổ.

Suốt từ 23 cho tới sáng 30, quán ông đồ vẫn chật kín người xin chữ. Lúc ấy đã tầm hơn 10 giờ rồi, Nhu đặng viết nốt mấy chữ cuối rồi xin phép mọi người về nhà để chuẩn bị đón Tết. Và nếu ai chưa có chữ, xin hẹn qua Tết tới nhà đưa nốt, bởi tận mùng 6 anh mới phải xuống trường. Thì nghe thấy tiếng của Liên rộn rã:

- Có một người đặc biệt, muốn xin anh một chữ cũng thật đặc biệt, anh có chịu viết không?

 Nhu ngẩng ngay đầu lên, ngỡ ngàng:

- Kìa Ngọc. Em xuống khi nào vậy?

Ngọc chúm chím môi, đôi mắt lấp lánh như cười. Nhu bỏ vội bút xuống, đứng dậy bẽn lẽn với bộ áo the trên người, đồng thời ngại ngần sửa lại chiếc khăn xếp đang đội lệch trên đầu:

- Sao em biết nhà anh mà tìm về?

- Có gì đâu. Em hỏi anh Vận bạn thân nhất của anh là ra ngay thôi.

Ngọc trả lời kiểu tưng tửng rồi nháy mắt với Liên. Liên nũng nịu nắm lấy tay Nhu:

- Chị Ngọc hỏi thăm được tới nhà mình, em dẫn tới quán ông đồ gặp anh luôn.

- Quán ông đồ trông... chất quá.

Ngọc nói nhìn Nhu vẻ cảm động, khuôn mặt đài các của cô ngập tràn vẻ ngưỡng mộ, làm Nhu đỏ mặt, hãnh diện với bao người xung quanh đang ngạc nhiên chỉ chỏ nói cười vui vẻ.

Chiều 30 Tết, trong làn khói hương trầm ngào ngạt, cả nhà ông Mẫn hân hoan ăn bữa cơm tất niên cuối năm với vị khách quý. Tiền từ viết chữ trong những hôm vừa rồi, được bao nhiêu, Nhu đưa cả cho mẹ, không ngờ được nhiều thế, nên mâm cơm thật xôm tụ nào thịt gà, nem rán, canh măng hầm xương, bánh chưng, giò thủ. vv. Những món quà đặc sản Hà Nội như mứt sen, bánh cốm... Ngọc trang trọng mang về làm quà được ông Mẫn cẩn thận để lên bàn thờ gia tiên ngay cạnh một đĩa cam tầm chục quả đỏ ối. Đỉnh hương bằng đồng đã được ông đem xuống đánh lại bóng loáng từ hôm trước, ông như thấy mình khỏe ra vì biết nhà mình từ nay được thêm người thêm của. Vốn là người biết nhìn xa trông rộng, ông đằng hắng trong không khí vui vẻ:

- Chả biết cháu Ngọc về thấy cảnh nhà bác thế này, có chê anh khóa Nhu nghèo không?

- Kìa bố. Sao bố lại hỏi thế?

Nhu ngại ngùng, đồng thời ân cần bỏ một miếng bánh chưng vào bát của Ngọc.

- Dạ, cháu thấy anh khóa Nhu rất giàu đó bác.

Ngọc tủm tỉm trả lời rồi âu yếm nhìn bà Mẫn.

- Thằng Nhu nhà bác thì giàu cái gì.

Bà Mẫn khẽ cười, cả Liên và Lan cũng lấy tay lên che miệng nín cười.

- Dạ, vì anh ấy có cái quán ông đồ đấy bác ạ. Anh Nhu tuy không giàu về tiền bạc, nhưng giàu về văn hóa, giàu bản sắc dân tộc. Cái đó không nhà lầu xe hơi nào mua được bác ạ.

Cả ông Mẫn và Nhu cùng xúc động khi nghe Ngọc nói một cách đầy chân thành như vậy. Cô vui vẻ lễ phép nói tiếp:

- Con cảm ơn hai bác và mọi người đã cho con ăn Tết tại nhà mình. Trước khi từ Hà Nội về đây, con đã xin phép bố mẹ con rồi nên hai bác cứ yên tâm ạ...

- Ừ con, hai bác rất vui mà.

Bà Mẫn mắt ươn ướt vuốt tóc Ngọc. Liên và Lan cùng nhí nhảnh nắm lấy tay người chị dâu tương lai. Ngoài sân, sương chiều bỗng tan đi đâu hết, nắng cuối năm bỗng vàng rực lên, ở cái mành treo cửa mới mua, trên nền một tờ giấy đỏ lớn, Nhu đã viết bốn chữ HẠNH PHÚC TRĂM NĂM rõ đẹp và nghiêm cẩn lên đấy từ lúc nào không biết.

Xuân Nhâm Dần

D.Đ.L

Lượt xem:108 Bản in









Các tin đã đăng:
   Ngược nguồn Na Hang - Đăng ngày:  27/06/2022
   Nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc - Đăng ngày:  20/06/2022
   Từ Văn nghệ Hà Tuyên đến Báo Tân Trào và Tạp chí Tân Trào - Đăng ngày:  20/06/2022
   Đêm cuối hành trình vạn dặm - Đăng ngày:  20/05/2022
   Cái đê bạc - Đăng ngày:  01/06/2022
   Từ Pác Bó đến Tân Trào - Đăng ngày:  20/05/2022
   Miền rừng thổ cẩm - Đăng ngày:  30/05/2022
   Tình khau vai - Đăng ngày:  15/06/2022
   Bác về Tân Trào - Đăng ngày:  20/05/2022
   Tài sản vô giá lại là những gì giản dị nhất - Đăng ngày:  07/06/2022

Tổng số: 715 | Trang: 1 trên tổng số 72 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
129

Lượt truy cập:
798.476