Lối hẹp
Thứ 5, 12/5/2022 - 15:36
* Truyện ngắn của Hồng Giang

 

Minh họa của Lê Cù Thuần

 

Mọi khi, Thành Ti xuống tôi chơi, hắn chỉ đi một mình. Có hôm ở lại ăn cơm uống rượu, tôi rủ thêm Hai Gầy, Hạnh Đợi cho đủ bộ tứ, anh em bù khú với nhau. Chiều, anh nào về nhà anh ấy. Sở dĩ cả bọn có tên gọi đôi như thế là vì gọi thêm tên của vợ vào để phân biệt với người khác cho khỏi nhầm. Tỷ dụ như Ti là tên vợ thành, Gầy là vợ Hai chẳng hạn. Trong làng có nhiều người trùng tên, thậm chí trùng cả họ. Gọi như vậy để đỡ lẫn với người khác. Lâu ngày thành thói quen cửa miệng của hầu hết cư dân cả vùng.

Bạn bầu với nhau từ hồi còn làm nương đỗ vất vả trên Khuôn Sải. Lâu lâu lại tập hợp một buổi hàn huyên, ôn lại vui buồn chuyện cũ. Những ngày mà ăn uống trên rừng còn thiếu thốn đủ thứ, thỉnh thoảng may mắn có thêm một hai con cá chuồn mặn đắng cho bữa cơm chiều. Lâu lâu cũng có tý “nước ngược” đựng đầy một bình tông tôi ngược dốc mang lên. Cua đá, ếch suối Hạnh Đợi mò mẫm ngoài khe về. Cao lương mỹ tửu chả có gì mà vui tưng bừng, tưởng chừng như kéo pháo lên đồi, rung chuyển cả lán trại.

Đó là thời rừng nguyên sinh vừa “khai thác triệt để” theo kế hoạch, chuyển sang rừng trồng, đất đai hãy còn mầu mỡ. Người ta tranh thủ cấy đậu tương lúc cây trồng còn chưa khép tán, gọi văn hoa là “trồng xen canh”.

Nội cái vụ “xen canh” này cũng nhiều chuyện cười ra nước mắt. Nhiều anh dại dột “đánh du kích” giết dần cây rừng, trồng để làm nương được lâu. Khi người ta phát hiện ra, bị phạt cả đống tiền. Đúng là lợi bất cập hại. Nhưng khi bẫn bách, mấy ai nghĩ được rành rẽ lẽ sai đúng ở đời. Nhất là cảnh áo ngắn như bọn tôi. Giờ nhớ lại vẫn thấy cay nơi sống mũi. Có những cái sai về sau sửa được, nhưng cũng có sai lầm chỉ duy nhất một lần. Muốn sửa thì đã quá muộn rồi. Chẳng qua giờ nhắc lại cho vui câu chuyện... Tôi có ông bạn người Mông trên Chi Phú. Ông này là hội viên Hội Đông y tỉnh nhưng lại sính thơ ca. Chính vì thế mà ông quý tôi. Lâu lâu chuẩn bị ra tập thơ ông lại mang bản thảo xuống, bàn thảo trước lúc gửi đi in. Hôm trước ghé qua ông cho gói sâm cau, ngọc cẩu và vài vị thuốc nữa ngâm rượu.  Bảo: “Thứ này tốt, mát gan bổ thận, tìm rượu tốt mà ngâm”. Đang định san cho Thành Ti một nửa vì thấy hắn than “cái khoản ta” lâu nay hơi bị kém”, vợ chồng hắn hay nặng nhẹ không được vui, thì hôm nay hắn xuống.

Lần này hắn lại đi cùng một người nữa. Một chàng trai mới ngoài hai mươi, trắng trẻo đẹp trai. Tôi ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi?

Thành giới thiệu cậu này tên là Phong, con lão Triệu, một người quen cũ. Người mà đã lâu tôi không muốn nhớ và thực ra là đã quên rồi..

**

Năm đó đậu tương được mùa. Xa xa gần gần các triền núi mầu đỗ chín vàng rực nối tiếp nhau. Như mọi năm lán nào lán ấy chuẩn bị gậy đôi đập đỗ. Người ta đấu nhau làm đổi công, chuyện vui ríu rít.

Nhưng năm nay có máy tuốt chạy dầu, không ai đập bằng tay. Người ta cắt đỗ phơi khô, xếp vào lán chờ đến lượt mình thuê được máy về. Công việc đập bằng gậy cả tuần nặng nhọc giờ chỉ làm trong buổi sáng là xong.

Tôi đang sửa chỗ vách sợ mưa tạt ướt lán thì lão Triệu đến. Lão không làm nương nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé chỗ tôi hút thuốc lào, chuyện vớ vẩn một lúc. Đấy là lúc lão đi xem bẫy, xem cạm bắt thú rừng, đặt từ chiều hôm trước.

Thực tình mà nói tôi không ưa lão. Cái miệng trê trễ cười cười vẻ nhu mì nhưng đôi mắt hay đảo ngang tinh quái. Nhưng lão là chỗ thông gia với nhà Thành Ti bạn cánh hẩu với tôi. Em trai  út của Thành lấy con gái đầu của lão. Dù tuổi tác chả chênh bao nhiêu, theo lệ trong làng Thành vẫn phải gọi lão bằng “ông Tái”. Chính mối liên hệ này làm tôi cũng lúng túng trong cách xưng hô. Còn ấm trà định để hôm máy tuốt sang mới pha, lão đến tôi lấy ra mời lão. Lão ngó nghiêng một hồi nói:

- Vụ này bác ăn dày rồi. Tôi cầm chỗ này phải ba tấn trở lên!

Tôi bảo không chắc. Trông thế thôi chứ trừ

giống vốn, công trả người ta cũng chả được bao nhiêu ông ạ.

- Vẫn hơn là làm ruộng.. Tôi có cái này bác xem có thích tôi để lại cho?

Nói rồi lão gỡ cây súng săn vẫn khoác trên vai đưa tôi xem. Cả đời chân lấm tay bùn, từ hồi ra quân súng ống tôi nói thực chả quan tâm đến nữa. Súng săn lại chưa dùng bao giờ. Phần vì tôi không có tướng sát thú, vài lần theo bọn thợ săn chẳng được gì nên không ham. Tôi cầm lên dựng vào vách lán. Lão có vẻ chưng hửng, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

- Cây súng này tôi lùng mãi mới mua được. Không đi mò thì thôi, đi lần nào cũng được thịt ăn

Tôi bảo:

- Vậy sao ông không giữ mà dùng. Ông đưa tôi khác nào cho nhà sư mượn lược/

Lão cười nhen nhen:

- Nếu không có việc cần tiền tôi cũng không bán. Nhưng thằng con tôi nó vừa bị tai nạn phải đi viện mà tiền nhà chưa có. Bác mua cũng như của để dành, nếu chẳng thích cho tôi chuộc lại. Cũng chỉ đáng giá vài tạ đỗ, có gì đáng kể mà phải lăn tăn? Dù bác không đi săn treo nhà trưng, cũng là mốt của nhà khá giả bây giờ... Tôi thực tình ái ngại. Tuy chả thân thiết gì, cũng là chỗ quen, con lão gặp nạn mình không giúp thì áy náy. (Sau này mới biết con lão là thằng Phong trèo cây lấy quả bồ quân có bị ngã. Tay nó bị trật khớp, lão lấy thuốc lá đắp chứ chẳng hề đi viện như lão nói).

Lão còn bảo mấy hôm trước có người gạ mãi lão không bán, vì súng tốt không muốn vào tay người ngoài. Có để cho tôi vẫn là người trong nhà, chả mất đi đâu. Cái này lão nói quá lên chứ tôi với lão chả có liên quan họ mạc gì. Lão người Tày họ Triệu còn tôi người Dao họ Lý đâu có dây mơ rễ má gì?

Đang nói chuyện thì Thành Ti dắt ngựa ngang qua, thấy có người ghé vào. Lão Triệu toét miệng cười:

- Đang bảo bác Nhân đây lấy khẩu súng này về mà dùng. Không đi săn thì treo ở nhà cũng oách, làm của giữ nhà, cũng như của để dành Thành Ti cầm khẩu súng lên xem, lẳng lặng không nói gì. Nếu tôi tinh ý tôi đã biết đây là khẩu súng không nên lấy. Nhưng lúc đó tôi lại không để ý, lúi húi châm trà mời cả hai. Mặc dù tôi còn lưỡng lự chưa nhận lời, lão cứ treo khẩu súng lên vách. Tôi nói tôi  không sẵn tiền. Ai mang tiền lên nương làm gì. Lão gọi Thành Ti ra ngoài rầm rì một lúc quay vào:

- Tiền thì bác chưa cần lo ngay. Bác Thành đây vừa bán lứa lợn, có hơn hai triệu tạm

thời bác ấy ứng cho bác. Khi có bác trả bác Thành là được..

Cái tính cả nể của tôi nhiều lúc tệ hại. Đáng lý từ chối dứt khoát thì không rắc rối về sau. Không nhớ nghĩ gì lúc ấy mà tôi lại im lặng không nói gì. Lão Triệu chỉ chờ có thế kiếm cớ rủ Thành về bản. Tự dưng tự lành tôi thành người mang công mắc nợ. Dù biết lão là loại khó chơi, thậm chí xảo quyệt mà mình vẫn dính. Có lẽ một phần vì do nể Thành, người liên quan đến chuyện thông gia giữa hai nhà.

Chiều hôm ấy có mấy gã thợ săn ghé lán hút thuốc, tôi mới biết mình bị mắc lừa. Cánh thợ săn bảo khẩu súng này đúng là của Pháp thật, nhưng nó có từ thời Bảo Đại, đã bị vỡ nòng, người ta hàn lại, bắn không bảo đảm. Không cẩn thận thú không chết mà chết người bóp cò. Tôi đâm hoảng, cả đời mình không dám lừa ai và cũng chưa bị lừa, giờ lại dính cái lão quái quỷ này.

Tối hôm đó tôi vác khẩu súng xuống nhà lão Triệu, rủ thêm Thành cùng đi. Đến nhà. Vợ lão bảo: “ Cái này mình không biết vớ. Ai bảo đưa tiền cho ông ấy nè. Ông ấy sang bản Rùa rồi có về nhà đâu. Thể nào cũng chơi bạc hết số tiền ấy mới về né!”. Tôi không biết làm thế nào, đành bảo cứ gửi lại khẩu súng, tiền nong gặp ông ấy nói chuyện sau. Bà vợ lão không nói gì nhưng có vẻ không đồng tình. Thành Ti bấy giờ mới nói:

- Thôi anh cứ mang về đã. Ông ấy không có nhà, bà ấy không biết chuyện này đâu. Không khéo mất cả chì lẫn chài! Tôi đành tiu ngỉu mang khẩu súng về. Đó là khẩu súng săn báng gập hai nòng mác Beruno của Pháp. Nom bề ngoài khẩu súng lau dầu bóng bẩy, nhưng tôi chưa dám bắn phát nào. Tôi mang về treo ở phòng khách như vật trang trí. Nhiều người đến chơi vẫn khen khẩu súng đẹp, theo mốt thời thượng lúc bấy giờ. Tôi vẫn im khe không dám nói gì. Đằng nào dại thì cũng dại rồi, nói ra sợ người ta chê cười, chẳng ích gì. Cũng từ đấy lão Triệu gặp tôi từ xa đã tránh mặt, tôi cũng chẳng buồn nhắc chuyện cũ. Có những người sống trên đời với nhau nếu có thể quên được thì tốt nhất là quên họ đi.

Sau này chính phủ có lệnh cấm súng săn các loại, không cần nhắc nhở tôi đem nộp cho ủy ban. Có người xem nó còn sấm sít tiếc rẻ. Nhưng với tôi như trút được gánh nặng. Tiếc gì một khẩu súng toàn gây cho mình ấn tượng bực mình chả vui

thú gì?

***

Đúng là oan gia lối hẹp, có những người, những điều không thích mà rồi người ta vẫn phải đối diện. Tôi không nghĩ là mình lại một lần nữa có chuyện liên quan đến lão Triệu.

Lần này chủ động không phải là lão mà là Thành Ti. Thành kể cho tôi câu chuyện về lão khiến tôi ngạc nhiên. Xưa giờ tôi chỉ nghĩ lão là con bạc vặt vãnh trong vùng mấy xã thượng huyện. Một kiểu gà ăn bẩn cối xay, quanh nhà. Không ngờ tầm hoạt động của lão khá xa.

Hiện lão đang bị tạm giữ ở công an tỉnh Giang Hà vì tội buôn bán vũ khí trái phép. Thành đưa con trai lão đến gặp tôi là vì  có chút liên quan đến chuyện ấy.

Bạn đọc hẳn thắc mắc việc ấy thì liên quan gì đến tôi? Và chính tôi cũng đang thắc mắc điều này?

Thành chưa nói ngay. Hắn bảo:

- Em có tí việc muốn hỏi ý kiến bác. Nhưng giờ cũng muộn rồi, anh em mình đã lâu không ngồi với nhau, em mời bác ra quán uống với em và thằng cháu này một chén.

Tôi bảo đã xuống đây, rượu nhà tôi không thiếu. Không có nhiều nhưng đủ cho cả mấy người, ra quán làm gì? Hắn nói có câu chuyện riêng, nói ở đây không tiện, nhà tôi khách khứa nhiều, kẻ ra người vào không tiện. Hàng quán bây giờ nơi nào cũng sẵn, kể cả nơi ngày xưa heo hút như làng tôi. Quán xá mở mãi tận khuya mới đóng cửa, muốn thứ gì cũng có. Nào thịt thú rừng, nào hải sản vùng biển mang lên, chả kém nhà hàng nơi đô thị là mấy. Nhưng tôi vốn dĩ ngại nơi hàng quán. Không phải sợ thực phẩm có hóa chất độc hại, mà cái chính là nó gần nhà. Muốn thì mua về nhà vừa rẻ lại vừa bảo đảm. Đã từng có lần vào quán lúc đầu chỉ một hai người bạn. Rượu tây tây các vị ấy cứ a lô mời hết người này đến người khác ở quanh đây. Đứng lên không đủ tiền trả, tôi đã phải ghi sổ nợ. Không phải mình keo kiệt tính đếm mà cái chính là chưa rộng rãi tài chính để mở xông xênh ra như thế.

Với lại nhà mình ngay đây, ngồi quán cứ thấy nó là lạ thế nào.

Mà cái gì thì cái, mọi việc phải rõ ràng. Chưa biết người ta mời mình vì việc gì thì đừng vội cầm chén. Tôi ra đóng cổng, cài chốt hẳn hoi, bảo với hai người:

- Thế này ổn chưa? Có ai đến gọi cửa không ra người ta tưởng mình vắng nhà sẽ không ai vào. Nào có chuyện gì chú nói đi?

Thành lưỡng lự một hồi rồi mới nói:

- Chuyện không phải của em, nhưng là chỗ thông gia em mới xuống phiền đến bác. Nhưng trước hết mong bác bỏ qua chuyện cũ, nó cũng lâu lắm rồi...

Thấy Thành rào trước đón sau như thế tôi sốt ruột, hỏi ngay:

- Có chuyện gì chú nói luôn đi. Rào mãi làm gì? Làm người ai cũng có lúc này lúc khác. Chuyện khẩu súng hồi nào tôi cũng quên lâu rồi nhắc lại làm gì? Hay là thằng cháu con ông Triệu đây muốn chuộc lại khẩu súng của bố nó?

Thành bảo: “Không phải vớ. Bây giờ người ta cấm súng, có muốn chắc không dám chuộc. Thôi đầu đuôi câu chuyện thế nào, cháu mày nói cho bác ấy nghe. Muốn nhờ việc gì cứ nói, tao chỉ giúp mày giới thiệu với bác ấy thế thôi...”.

Tôi lấy làm ngạc nhiên. Một là chuyện súng ống của lão Triệu chả liên quan gì đến tôi. Hai là mình phó thường dân, có chức tước địa vị, cán bộ cán bèo gì mà giải quyết giúp lão ấy?

Không khí trong nhà lắng một hồi. Thành ghé tai nói gì đó với thằng Phóng. Nó quay lại bảo tôi:

- Các bác cứ uống nước nói chuyện, cháu ra ngoài một cái rồi về ngay.

Tôi cũng không hỏi nó đi đâu. Thành bảo kệ nó, về ngay giờ mà.

Còn hai người thành hạ giọng, không vống lên như ngày thường bởi tính ăn to nói lớn:

- Lão Triệu hiện đang bị giam ở công an tỉnh Giang Hà vì tội buôn bán vũ khí. Hình như là khẩu tự chế từ khẩu K44. Lão có người quen ở cửa khẩu. Chả biết làm ăn thế nào lớ khớ bị biên phòng bắt được. Đang lấy khẩu cung... Không biết ai nói bác có người em rể đang làm viện kiểm sát trên đó, nhà ông ấy muốn cậy nhờ bác tí việc?

Tôi hoảng hồn. Mình chân đất, mắt toét, cửa cơ quan không đến bao giờ, biết gì mà giúp?

Đúng là tôi có người em rể đang làm việc trên tỉnh Giang Hà thật, nhưng chỉ là chỗ anh em họ xa. Cả năm nay chưa gặp nhau lần nào. Các lần trước có gặp cũng chỉ là chào hỏi nhau cho phải đạo anh em nhà, chả thân thiết gì quá để nhờ nọ, nhờ kia. Giờ tự nhiên lại đi nhờ vả chuyện tày trời này thì biết ăn nói thế nào? Tôi nói như vậy với Thành Ti, nhưng hắn vẫn một mực:

- Đành là thế. Nhưng việc chả biết trông vào ai, thôi thì bác quên chuyện cũ ông ấy không phải với bác, nói giúp cho ông ấy một tiếng. Bác bố trí công việc lên Giang Hà với em và cháu nó một chuyến. Xe tắc xi nhà ông ấy sẽ bố trí đưa bác đi và về...

Tôi bảo chuyện án từ, cung kẹo tôi đâu biết gì?

Vừa lúc thằng con lão Triệu chạy xe máy về. Nó mua lỉnh kỉnh không biết những gì đặt lên bàn. Đầu óc tôi đang rối tôi cũng không để ý. Tôi chỉ bảo:

- Cháu bày vẽ ra làm gì. Cả đời bác chỉ đi biếu người ta chứ không quen nhận quà của ai, đừng bày vẽ.

Nó nói: “ Cũng không có gì nhiều. Tí chút để hai bác ngồi tâm sự thôi ạ”. Chút nữa thì tôi bật cười. Đời cái thằng tôi chưa bao giờ có kiểu “tâm sự” như này. Nhưng mà thôi nó đã mua về rồi cứ kệ nó. Lo là “ăn vào dạ như vạ vào thân” chả biết chuyện này hư thực thế nào, không khéo mình lại dây dưa vào, mắc cái tội “liên quan” thì khổ!

Thằng Phóng kể bố nó chẳng qua bí quá làm bừa. Nghe người ta bảo súng săn là mặt hàng có giá trị, bán được tiền phía bên kia biên giới nên mới làm liều. Mong có được số tiền về trả nợ đã quá hạn của ngân hàng. Bố nó tự chế khẩu súng ấy rồi mang đi. Khi bị bắt cũng khai thật thà như vậy, nhưng người ta không tin. Công an nghi có đường dây, có tổ chức nên ép rất căng. Đây là tội nặng không kém gì ma túy. Nếu có đường dây có tổ chức càng nặng tội. Nó muốn nhờ người em rể tôi giúp đỡ. Vô tội hoặc trắng án là điều không thể. Nhưng không bị nghi ngờ là có tổ chức, có đường dây đã là phúc lắm rồi... Nó chỉ muốn em rể tôi giúp nó việc ấy... Nhà nó rất biết ơn và xin hậu tạ...

Tôi còn đang phân vân không biết trả lời nó thế nào thì Thành Ti nói: “ Thấy người ta chết mà không cứu, em nghĩ bác không phải người như vậy. Cháu đã nói thế bác cứ đi một chuyến. Được hay không còn do người khác chứ anh em mình không quyết được. Mình chỉ là người bắc cầu. Đi được tới đâu thì còn do nhà nó mà...”.

Chưa bao giờ tôi bị đặt vào tình huống khó xử như lúc này, dù rằng mình chả liên quan gì. Từ chối thẳng thừng thì nhẫn tâm, mà nhận lời cũng dở. Tôi tìm cách hoãn binh, hẹn sẽ trả lời sau, cũng phải gọi điện lên hỏi xem ý chú em thế nào đã!

Chả còn bụng dạ nào mà ăn uống vào lúc này. Gói thịt chó cùng với bún lá thằng Phóng mua về vẫn để trên bàn. Thành Ti định bày ra tôi gạt đi, nói là đang có hẹn người ta một việc rất quan trọng, không thể ăn uống gì lúc này. Hai bác cháu mang mấy thứ này về trên nhà cho các cháu trên đó. Thằng Phong một mực không nghe. Nó mở tủ lạnh để vào đó bảo để khi nào tôi về dùng sau. Giằng co một lúc nó mới chịu mang về.

Tôi trèo lên đồi cao. Tôi muốn một mình. Nhìn trời mây vần vũ mà lòng không sao thanh thản được. Tôi có thể từ chối thẳng thừng bố con thằng Phóng. Quan hệ với những hạng người như lão ấy chẳng ích gì.

Người ta nói cải mồ cải mả, không cải được tính nết. Cả trăm năm nữa lão vẫn vậy, họa là có một tác động ghê gớm như lần này?

Nhưng với Thành Ti tôi lại là người thiếu nhiệt tình. Bao năm anh em vui buồn có nhau, một việc tỉ ti thế này mà không hộ thì cứ thấy áy náy thế nào.

Chỗ tôi đứng có thể nhìn ra đường cái quan, nhìn tới tận chân đèo. Tôi nhìn thấy bóng Thành Ti và thằng Phóng bé xíu như hai con gián đang bò dần lên đỉnh đèo.

Những đám mây chì đang che dần phương ấy.

Có thể chiều nay trời mưa dông!

H.G

 

Lượt xem:90 Bản in









Các tin đã đăng:
   Ngược nguồn Na Hang - Đăng ngày:  27/06/2022
   Nỗ lực ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc - Đăng ngày:  20/06/2022
   Từ Văn nghệ Hà Tuyên đến Báo Tân Trào và Tạp chí Tân Trào - Đăng ngày:  20/06/2022
   Đêm cuối hành trình vạn dặm - Đăng ngày:  20/05/2022
   Cái đê bạc - Đăng ngày:  01/06/2022
   Từ Pác Bó đến Tân Trào - Đăng ngày:  20/05/2022
   Miền rừng thổ cẩm - Đăng ngày:  30/05/2022
   Tình khau vai - Đăng ngày:  15/06/2022
   Bác về Tân Trào - Đăng ngày:  20/05/2022
   Tài sản vô giá lại là những gì giản dị nhất - Đăng ngày:  07/06/2022

Tổng số: 715 | Trang: 1 trên tổng số 72 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
175

Lượt truy cập:
798.467