Họp...!.
Thứ 2, 10/1/2022 - 14:17
* Tiểu phẩm vui của Nguyễn Vũ Phan

 

 

Minh họa của An Bình

 

 

 

NHÂN VẬT:

- Chủ tịch xã

- Nẫm - Cán bộ Thường trực

- Trưởng thôn Cây Quýt

SÂN KHẤU: Phòng làm việc của cô Nẫm, cán bộ thường trực, có bảng ghi lịch họp của lãnh đạo... Chủ tịch xã ăn mặc lịch sự... vừa đi ra vừa sửa ca vát...

 

Chủ tịch: (Với khán giả) Chào các bác, từ ngày lên Chủ tịch xã đến giờ em bận quá. Họp suốt ngày, họp liên miên, trong giờ cũng họp, ngoài giờ cũng họp, họp ngày không đủ tranh thủ họp đêm... thế cho nên có việc gì các bác cứ đến nhà... thôi thì vì dân, em sẽ hy sinh thời gian nghỉ ngơi, cố gắng giải quyết công việc cho các bác... thế nhé... em đi họp đây.

Cô Nẫm: Kìa anh, hôm nay anh đi họp ở đâu để em còn biết trả lời mọi người.

Chủ tịch: Sớm nay tớ họp 3 cuộc: Vấn đề bò thịt, họp về thi đua; họp đền bù giải phóng mặt bằng... nhá.

Cô Nẫm: 3 cuộc anh dự kịp sao được.

Chủ tịch: Khổ quá, họp nhiều phải có phương pháp chứ... đến khai mạc một cuộc xong là di chuyển sang cuộc thứ hai, nửa buổi rút sang phát biểu chỉ đạo cuộc thứ 3... mà cô cứ hay can thiệp quá sâu vào công việc của lãnh đạo thế nhỉ.

Cô Nẫm: Là em lo sức khỏe của anh

Chủ tịch: Thế hả... tốt... mà cũng hay, chạy đi chạy lại thế nó cũng năng động ra... chứ họp như kiểu ngày xưa ngồi lỳ một chỗ, buồn ngủ bỏ mẹ... thôi tớ đi nhé.

Cô Nẫm: (với theo) À anh ơi, thế chiều nay anh họp ở đâu để em xếp lịch

Chủ tịch: Ừ nhỉ... đầu giờ tớ họp với nông dân... cuối buổi tớ họp với mấy tay doanh nghiệp trẻ, mà họp với mấy ông tướng này hay bày vẽ ra ăn uống lắm đây. Không uống không được... tối tớ họp với phụ nữ... này, cô điện về cho bà xã tôi một câu, bảo bà ấy cơm nước cứ chủ động... khổ... hôm nào cũng chờ... nghĩ tội quá... thôi tôi đi nhé.

Cô Nẫm: (Với theo) Ấy anh ơi...

Chủ tịch: Lại gì nữa thế.

Cô Nẫm: Dạ, hôm qua họ đưa mấy cái phong bì này cho anh.

Chủ tịch: Phong bì bồi dưỡng... (lật đi lật lại) mà mấy cuộc này tôi có họp đâu.

Cô Nẫm: Dạ... em cũng bảo thế... nhưng họ nói là... mặc dù anh vắng mặt nhưng trước đó anh đã có ý kiến chỉ đạo...

Chủ tịch: Thôi được... việc này phải rút kinh nghiệm... (đút phong bì vào cặp) họp hành đã nhiều, tốn thời gian, lại tốn kinh phí... tôi đi nhé.

Cô Nẫm: (với khán giả) Đấy các bác xem, công việc bù đầu, sếp em là cứ quay như chong chóng. Một tháng họp có dễ đến 20 ngày... bận túi bụi, không có lúc mà chỉ đạo cụ thể nữa. Nói dại... cứ kiểu này có lúc ông ấy... (tiếng chuông điện thoại reo).

Cô Nẫm: A lô... ai đấy... dạ... anh Cấn ạ... dạ sếp đi họp ạ... vâng, chiều mai họp ạ, nhận được rồi ạ... quan trọng... dạ... em sẽ báo cáo lại ạ... vâng... Đấy chiều mai đấy các bác ạ... quan trọng lắm... dịch lở mồm long móng đang hoành hành... (lại có tiếng chuông điện thoại reo).

Cô Nẫm: A lô... dạ... sếp em đi họp ạ... vâng... em nhớ rồi ạ... cuối giờ chiều mai... tổng kết văn hóa cơ sở... em sẽ báo cáo lại ạ... chào anh.

Cô Nẫm: (Ghi vào bảng) Cuối buổi - tổng - kết - công - tác - văn - hóa - cơ - sở... đấy, dồn dập, liên tục, quan trọng... may mà sếp em có sức khỏe chứ không thì chết.

(Quay máy điện thoại) A lô... này, các ông đưa ngay số liệu lên đây nhé... bao nhiêu gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa... dào ơi gấp lắm... cần gì chính xác... khẩn trương... chiều mai sếp phát biểu mà không có số liệu là các ông chịu trách nhiệm đấy (với khán giả) khổ thế đấy các bác ạ. Báo cáo, tham luận sản xuất không kịp, số liệu thì em cứ áng chừng, năm nay cao hơn năm trước, thế rồi ước đạt... mà từ trước tới giờ con số ở các báo cáo có quan trọng gì đâu, chẳng ai kiểm tra, thế nào cũng được... may mà giờ có vi tính, tiện lắm, em cứ lắp đoạn này vào đoạn kia.

- Có tiếng gõ cửa.

Cô Nẫm: Ai đấy.

Trưởng thôn: Chào chị.

Cô Nẫm: À, đồng chí Trưởng thôn Cây Quýt... có việc gì thế.

Trưởng thôn: Tôi xin gặp Chủ tịch để xin ý kiến.

Cô Nẫm: Nhưng anh đã đăng ký chưa nhỉ.

Trưởng thôn: Dạ... tôi đã đăng ký từ tuần trước mà có gặp được đâu.

Cô Nẫm: Ừ nhỉ... nhưng hôm nay thì không gặp được đâu, sếp đi họp rồi.

Trưởng thôn: Lại họp, lúc nào cũng họp...

Cô Nẫm: Anh này hay nhỉ, anh có làm Chủ tịch xã đâu mà anh hiểu được... Lo ở tầm vĩ mô, nhiều vấn đề lắm, anh tưởng các ông ấy khoái họp à.

Trưởng thôn: Nhưng mà những việc cụ thể này không có ý kiến của các đồng chí ấy thì công việc không chạy được, ách tắc hết. Đây cô xem, chương trình kiên cố trường học... năm học đến nơi rồi, không giải quyết lấy chỗ đâu cho các cháu học

Cô Nẫm: Vấn đề này đồng chí Phó chủ tịch phụ trách văn xã giải quyết chứ.

Trưởng thôn: Nhưng có thấy anh ấy đâu ạ.

Cô Nẫm: Đi họp rồi... hình như họp về y tế.

Trưởng thôn: Còn đây... một vài phần tử có dấu hiệu buôn bán ma túy...

Cô Nẫm: Việc này chuyển cho các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách công an chứ.

Trưởng thôn: Nhưng có thấy anh ấy đâu ạ.

Cô Nẫm: (Xem bảng) Xem nào, ờ, sáng nay anh ấy họp ở trên tỉnh.

Trưởng thôn: Thế thì tôi biết giải quyết thế nào bây giờ đây.

Cô Nẫm: Việc nhà nước, anh cứ rối lên. Từ từ rồi đâu sẽ vào đấy... Lãnh đạo người ta còn lo gấp trăm các anh ấy chứ.

Trưởng thôn: Nhưng chúng tôi ở cơ sở... rát mặt với dân lắm... Mà trình độ dân trí bây giờ không như trước, văn bản, pháp luật họ nắm được cả... chậm là không được với họ.

Cô Nẫm: Chậm nó có lý do của nó. Phải họp hành bàn bạc thống nhất... phải hết sức thận trọng, cái gì cũng phải đúng quy trình...

Trưởng thôn: Nhưng chậm quá sẽ gây bức xúc cho dân... dân bức xúc sẽ sinh ra kiện cáo, lôi thôi lắm. Thế rồi việc nọ chồng lên việc kia... chả việc gì được giải quyết dứt điểm cả.

Cô Nẫm: Thôi được, cứ để đấy, tôi sẽ báo cáo lại... tuần sau anh lên, tôi bố trí cho gặp.

Trưởng thôn: Trời ơi, lại tuần sau.

- Vừa lúc đó Chủ tịch giận dữ lao vào.

Chủ tịch: Cô Nẫm đâu rồi... Hừ... cô làm ăn thế đấy... cô bôi tro trát trấu vào mặt tôi... tin vào cán bộ giúp việc thế này thì tôi chết.

Cô Nẫm: Dạ... anh... có chuyện gì thế ạ?

Chủ tịch: Cô... là cô giết lãnh đạo.

Cô Nẫm: Dạ, em có làm gì đâu ạ.

Chủ tịch: (Với khán giả) Các bác xem, người ta họp gần xong thì em mới đến được... chủ tọa nó giới thiệu là em phải lên ngay... các bác bảo có đau không chứ... người ta đang họp về điển hình tiên tiến thì em lại chỉ đạo quyết liệt về dịch lở mồm long móng... (với thường trực) mà tôi đã nói với cô nhiều lần rồi là văn bản nào phải để ra văn bản ấy... họp hành bây giờ nó nhiều... lẫn một cái là phơi lưng ra... nhục quá chứ lỵ... cán bộ giúp việc thế này thì hỏng... bằng C tin học mà chẳng văn bản nào ra văn bản nào, đầu một vấn đề, kết một vấn đề. Soạn thảo thế nào mà phần kính thưa vẫn kính thưa đồng chí Khương ở khóa trước... Chết không cơ chứ lỵ... cô, cô giết lãnh đạo...

Cô Nẫm: Ôi... báo cáo anh... lỗi, lỗi là tại em rồi... mà cũng tại họp nhiều quá, văn bản sản xuất không kịp, không có thời giờ đi thực tế nên số liệu không chính xác được ạ... họp nhiều, anh cũng mệt, em cũng mệt, lầm lẫn văn bản là chuyện tất nhiên.

Chủ tịch: Đấy... cô lại ngụy biện. Cô có hiểu được rằng: Một lời của lãnh đạo là lời của chủ trương, lời của nghị quyết... thế mà lại lầm lẫn, ai người ta nghe mình nữa chứ.

Cô Nẫm: Em hiểu... nhưng bao nhiêu năm nay rồi mọi việc vẫn diễn ra như thế... em biết làm thế nào.

Chủ tịch: Phải cải tiến chứ (chợt nhìn thấy Trưởng thôn) Ờ mà cậu này... ở đâu mà trông quen quen, cậu phụ trách trại lợn giống nhỉ...

Trưởng thôn: Dạ, em đã họp với anh nhiều lần rồi ạ.

Cô Nẫm: Báo cáo anh, đây là đồng chí Trưởng thôn Cây Quýt ạ.

Chủ tịch: Ờ... ờ, nhớ rồi, Trưởng thôn Cây Quýt... cuộc họp nào cậu cũng phát biểu rất hăng đúng không?

Trưởng thôn: Hóa ra anh vẫn nhớ em. Vâng, chúng em ở cơ sở có gì là nói luôn ạ.

Chủ tịch: Như thế là tốt. Tớ nhớ là cậu hay nói về vấn đề cải tiến lề lối làm việc, đúng không?

Trưởng thôn: Vâng, em thấy bức xúc lắm ạ.

Chủ tịch: Bức xúc hả... được... tớ cũng đang rất bực mình... cái chuyện hôm nay nó cũng thuộc về lề lối làm việc. Cậu hay phát biểu về vấn đề này, cậu nói lại tớ xem nào.

Trưởng thôn: Em nói nhưng... anh đừng tự ái.

Chủ tịch: Cậu không phải lo điều ấy... họp nhiều tớ cũng biết rồi, họp chớp họp nhoáng là đi, ngang với chạy sô hội nghị, chẳng bao giờ hiểu thấu một vấn đề... cậu cứ nói đi.

Trưởng thôn: Vâng, nếu anh cho phép em xin được nói.

Chủ tịch: Cứ nói mạnh dạn lên. Coi như đây là mong muốn của cơ sở.

Trưởng thôn: Thưa anh, đã rất nhiều lần các anh phát biểu lạc đề trong cuộc họp nhưng mọi người nể nên không có ý kiến gì. Hơn nữa các bài phát biểu của các anh không có gì mới. Rất chung chung, nào là chúng ta phải, chúng ta sẽ, chúng ta tăng cường hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa... kết luận thì càng chung chung: “Ưu điểm là cơ bản, khuyết điểm chỉ là tạm thời... toàn thể anh chị em chúng ta đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách... chúng ta tin tưởng rằng... nhất định sẽ thắng lợi...”. Thưa anh, họp là để đưa ra những giải pháp thực thi có hiệu quả, thế mà nhiều cuộc họp chỉ dừng lại ở những phát biểu dài dòng, chung chung như thế, như vậy có vô bổ không.

Chủ tịch: Ừ, cậu nói hay lắm... vấn đề rất cũ mà lại hóa mới. Đúng thế thật, nhiều lúc tớ đứng trên bục mà cảm giác không phải là mình... nói mà chả hiểu mình nói gì... thế theo cậu thì phải như thế nào?

Trưởng thôn: Theo em, chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề này, phải đổi mới đi ạ. Chỉ riêng một xã ta, một tháng đã có hàng chục cuộc họp... Thử hỏi, cả huyện, cả nước sẽ có bao nhiêu cuộc họp. Chúng ta sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tiền của... ấy là chưa kể, nào là kỷ niệm, mít tinh, nào là giao lưu, gặp mặt... lãng phí vô cùng. Họp hành nhiều còn tạo ra nếp làm việc xa dân, phi thực tế, vừa thiệt hại vừa mất lòng tin.

Chủ tịch: (Với khán giả) Đúng rồi, đúng rồi phải đổi mới đi. Phải sửa chữa những khiếm khuyết này các đồng chí ạ, tốn kém lãng phí lại mắc bệnh giáo điều, căn bệnh của sự xa rời thực tế... Không có thực tiễn chúng ta trở thành những ông quan liêu duy ý chí. Dân khổ là phải, đất nước nghèo là phải. Cô Nẫm... ngày mai cô triệu tập ngay cho tôi một cuộc họp.

Cô Nẫm: Lại họp à anh?

Chủ tịch: Đúng... họp... nhưng mà là cuộc họp về cải cách hành chính. Tỉnh cũng đang chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này, cải cách lề lối làm việc, đoạn tuyệt với những những thứ rườm rà, quan liêu, xa rời thực tiễn. Phải bám lấy cơ sở để giải quyết công việc, chính phủ cũng đang đổi mới, quyết liệt để xây dựng một chính phủ hành động... Có như thế, chúng ta mới thực sự là những công bộc của dân, mới đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay của đất nước... Cô Nẫm... hủy hết những cuộc họp vô bổ.

Tất cả:  Hủy - hết - những - cuộc - họp - vô - bổ.

- Âm nhạc vui -

N.V.P

Lượt xem:33 Bản in









Các tin đã đăng:
   NHỮNG DẤU ẤN CỦA VĂN NGHỆ TUYÊN QUANG. TẠ BÁ HƯƠNG - Đăng ngày:  05/06/2019
   NĂM THÁNG ĐI QUA. TRUYỆN NGẮN CỦA THÙY DUNG - Đăng ngày:  17/08/2016
   NGÀY TẾT, BỐ THÔNG CẢM. KỊCH VUI CỦA XUÂN ĐẶNG - Đăng ngày:  16/03/2016

Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
14

Lượt truy cập:
717.281