Giọt nắng
Thứ 4, 19/1/2022 - 15:3
* Truyện ngắn của Đỗ Anh Mỹ

 

Minh họa của Ngọc Điền

 

Bà Hoa ngồi xếp bằng trên tấm phản giữa nhà. Vạt áo cánh xẻ tà để lộ cục mỡ dưới eo. Cặp mắt tròn to kẻ thêm cái đuôi dài, nhìn không ra mắt ốc nhồi, cũng không hẳn mắt lá răm. Dáng bệ vệ của bà toát lên từ cặp đùi núc ních khoanh tròn trên cánh phản và khuôn mặt nung núc những mỡ là mỡ được trát một lớp phấn cầu kỳ. Cặp môi dầy nứt nẻ vì ăn trầu thuốc. Giọng bà hôm nay nghe lạ hẳn đi:

- Cháu Nụ ạ!... Bác biết cháu có lòng yêu thương thằng Ngọc. Nhưng thằng Ngọc bây giờ không xứng đáng để cháu để mắt nữa. Bác cháu mình phận đàn bà. Cái duyên khó đi cùng cái phận…! - Bà Hoa mở đầu câu chuyện đứng về phía Bích Nụ. Nhưng kết luận, bà ngập ngừng nói: - Bác xin cháu! Nếu cháu còn yêu thương thằng Ngọc, muốn nó hạnh phúc, cháu quên nó đi, giải phóng cho nó!... Ngọc học xong đại học,... còn phải đi nghiên cứu Tiến sỹ...!

Tiếng xụt xịt phát ra từ góc giường kê trong xó nhà. Nụ nép mình ôm gối; hai tai ù, mắt thấy toàn đom đóm. Tiếng ve kêu rinh ran. Tai Nụ văng vẳng lời bà Hoa nói bên bàn vong mẹ cô: "Dù cái Nụ với thằng Ngọc chưa kịp làm đám cưới, tôi đã coi nó là con dâu rồi! Dưới suối vàng, bà sống khôn, chết thiêng! Sinh quý, tử quy, bà về phù hộ độ trì cho chúng nó!” Thế mà hôm nay, bát hương chưa kịp chuyển lên trên. Vẫn trên tấm phản bà đang ngồi, có khác chỉ khác là, hôm nay bà ngồi xếp bằng quay lưng vào trong, nói những lời đã được cân nhắc. Từng lời, từng lời như mũi dao đang khía vào tim Nụ:

- Thằng Ngọc nhà bác, ngày bác càng thấy nó không xứng với cháu. Cái đồ có mới nới cũ! Nó đáng bị trừng phạt...! Người ta, con gái ăn hỏi đã nhận trầu cau, coi như trâu đã có cọc. Mà nó đi học mấy năm, vừa quen cô Khánh Vân, đã dắt díu nhau về. Bác chả biết, phải nói với cháu thế nào nữa. Năm lần bảy lượt nó bắt bác sang nói với cháu, cho nó xin lại hai cái lễ. - Miệng bà Hoa ráo hoảnh, khác hẳn những lần cách đây một năm bà nói với con trai: "Mẹ biết mày với cái Nụ, hai đứa mến nhau đã lâu. Con bé mồ côi, sau này mày đỡ vất vả lo cho nhà vợ. Mẹ biết, con còn đi học, không nên bày vẽ ra vội. Nhưng mẹ lo, nhà nó mấy chục mét đất mặt đường, con học xong, nhỡ ở nhà nó nhận lời với ai…!" Chợt bà nhận ra mình đang ở đâu, quay vào, chắp tay vái về phía tấm ảnh khung đen, lại ngọt ngào: - Thôi thì, số bác không được làm mẹ chồng, từ nay bác coi cháu như con gái. Cháu đừng đòi hỏi thằng Ngọc phải sang làm rõ mọi chuyện làm gì. Giờ nó không còn dám vác mặt đến gặp cháu nữa đâu!

Lời bà Hoa trước sau hớ hênh. Nhưng Bích Nụ hiểu, ít nhất bà đã quyết. Dẫu cô và Ngọc có lấy được nhau, thì cô mới là người ngày ngày phải đối mặt với mẹ chồng. Nụ mạch lạc, rành rọt nói như đinh đóng vào cột:

- Thôi bác ạ! Bác nói thế đủ rồi. Cháu không dám để bác phải mất thêm thì giờ nữa. Chuyện cháu với anh Ngọc, trái đất này cũng không lớn lắm, chúng cháu còn gặp nhau! Hai cái lễ, - Bích Nụ hạ giọng, môi méo dần: - Cháu để hai cái phong bì trên bàn đấy, nhờ bác cầm giúp!

Cặp mắt ốc nhồi tròn xoe, vụt sáng. Tay bà Hoa run run đặt lên cái đĩa. Hai ba lần, không dám đụng đến hai cái phong bì. Chợt nhớ ra điều gì, bà chắp tay vái về phía tấm ảnh, chộp lên cái đĩa, nhấc gọn đôi phong bì đi thẳng qua góc giường, nơi đang phát ra những tiếng nấc khô khốc, nói:

- Bác xin!… Thôi thì,… hai lễ bác không biết quy ra thế nào. Cháu đưa bao nhiêu cũng được. Với cháu, bác chả tính thiệt hơn. Mà hôm ấy, nhà gái cũng lại quả rồi. Chỗ này, hai cái lễ,... coi như đủ!

Bích Nụ thấy buồn nôn. Tiếng dép loẹt quẹt bước trên sân, ngập ngừng quay vào. Nụ mở mắt. Bóng bà sừng sững trước mặt. Giọng bà Hoa lại xói vào tai:

- Cháu ạ! Còn cái này…, cháu cho thằng Ngọc xin lại cái nhẫn đính hôn!

Tai Nụ như bị sét đánh. Mắt Nụ lại nảy đom đóm. Nụ vô thức đưa tay về phía bóng đen. Bà Hoa chộp ngón tay, tháo vội cái nhẫn, cắm đầu chạy ra sân. Nụ loạng choạng, hét lên thê thảm. Bà Hoa giật mình quay lại. Bích Nụ chới với, ngửa mặt lên trời, tay chấp chới quờ quạng. Bà Hoa nhận ra điều gì, mặt biến sắc, chạy như bị ma đuổi, miệng lắp bắp:

- Không... Không! Không phải tại tôi...!

Ít hôm sau, Khánh Vân lại cùng Ngọc về chơi. Bà Hoa tất bật đon đả. Bà có cảm tình với Khánh Vân từ lần đầu cô theo con trai bà về thăm nhà thầy gia sư. Da con bé trắng như trứng bóc, tóc suôn mượt. Nhìn cái eo lưng, cả cái đất Trung du nhà bà bói không có một đứa. Nhưng bà thích cái nết con bé. Về nhà bà cứ coi như nhà mình. Cười nói tự nhiên, việc gì cũng mó tay. Bà để ý hai đứa ngồi nói chuyện, nhìn vào mắt con bé, bà biết Khánh Vân có cảm tình với cậu gia sư. Ngày xưa nghe các cụ nói: "Miệng nhà quan có gang có thép!" Giờ tận mặt, bà nghĩ, người ta đặt điều thế thôi. Nghe Khánh Vân kể, bố cô nhất định phải là ông to. Thằng Ngọc nhà bà mèo mù vớ cá rán. Nó được con bé, đường tiến thân sẽ như diều gặp gió!

Lần đầu về thăm nhà gia sư, Khánh Vân đã biết, kết thân với Bích Nụ, người con gái đã đính hôn với thầy gia sư của cô, con dâu tương lai của bà Hoa. Tối tối, Vân thường sang chơi, có đêm ngủ lại bên nhà Bích Nụ. Những chuyện về Ngọc, về thầy gia sư, các cô kể đi kể lại cho nhau bao nhiêu lần. Mỗi lần nhắc đến, Khánh Vân thường bắt đầu bằng câu:

- Em ghen với chị Bích Nụ thật đấy!

- Về chuyện gì...?

- Về tất cả. Chị hát Karaoke thật ngọt ngào, còn khéo tay nữa chứ. Mà con gái đất cọ, ai cũng có nước da mịn màng. Nhưng em ghen nhất,... chị có anh Ngọc!

- Chị nhường cho cô đấy! - Bích Nụ ướm đùa.

- Thôi đi! Nhưng nếu anh Ngọc chưa phải của chị, em chả dám nói trước!

Bích Nụ hiểu. Cô thích những lời nói thật. Nụ biết, giá nhà cô chưa nhận cơi trầu ăn hỏi, Khánh Vân là đối thủ đáng gờm! Nhưng cô nghĩ, tình bạn đẹp giữa cô và Vân sẽ là bức tường chắn, anh Ngọc không dễ dàng bước qua. Khánh Vân chừng nào còn thân thiết với cô, thì Ngọc vẫn là của mình. Nghĩ thế, và Bích Nụ đã làm như thế. Trước lúc hai đứa lăn ra ngủ, bao giờ cũng là câu:

- Chị Nụ ạ! Chị đừng lo. Anh Ngọc chỉ là gia sư tốt của em thôi!

Nhưng chính câu kết luận cuối cùng cứ lặp đi, lặp lại làm cho Bích Nụ nhiều đêm hoang mang. Bích Nụ và Ngọc đến với nhau từ tuổi học trò. Mối tình đầu mộc mạc, không mộng mơ như tình đầu của người thành phố. Tình cảm của hai bà mẹ ngày xưa con chấy cắn làm đôi, kết nối từ hai ông chồng chung chiến hào đánh Mỹ. Giá mẹ Nụ không bị bệnh, để cô phải bỏ học, ở nhà chạy chữa thuốc men mấy năm, thì với học lực của Nụ, một ghế trong trường Đại học đối với cô không khó. Việc giữ Ngọc trở nên đơn giản. Kỷ niệm Nụ dành cho Ngọc là những chiều chạng vạng hai đứa đi cất vó tôm, là những lọ muối vừng khi chủ nhật anh về. Còn tình bạn của thầy gia sư với Khánh Vân là những cuộc Píc-ních đi cùng bạn bè, là những tối đi hát Karaoke, là những cốc kem, nước sinh tố lâm ly trong quán nhạc. Nhưng Bích Nụ tin ở mình, tin ở tình cảm chân thật Ngọc dành cho cô. Sinh viên không thể yêu nhau mà không cần đến bò gạo, lọ muối vừng!

Ngọc quen Khánh Vân từ hồi đại học năm thứ hai đi làm gia sư. Ngọc giúp Vân củng cố kiến thức, thi đỗ hai trường đại học. Khánh Vân có cảm tình với thầy gia sư không chỉ bởi Ngọc thông minh, kiến thức uyên bác, mà Ngọc hiền lành, đẹp trai, hiền đến nỗi, Khánh Vân dám kêu thầy là "đồ ngốc", cho dù thầy học trước cô đến hai năm. Thi đậu vào hai trường đại học, Khánh Vân quyết định chọn học cùng trường với thầy gia sư. Bạn bè Khánh Vân gọi Ngọc là anh chàng “Cê - Cê - Cê - Cu”, vì Ngọc khoe, quê anh có quế, có cọ, có chè, có củ cọc dậu. Rừng quế quê anh bạt ngàn. Lần đầu đến nhà làm gia sư, Ngọc đã gây được thiện cảm với bố Khánh Vân, một sỹ quan cao cấp. Thi thoảng, ông cho mời gia sư ở lại ăn cơm. Từ lần ông nhận ra, bố Ngọc cùng đơn vị với ông hồi chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh, ông càng quý Ngọc hơn. Ông bảo: “Hồi ấy, tôi với bố cậu, còn một người nữa cùng quê với bố cậu ở cùng tiểu đội!”. Câu chuyện chiến trường ông kể làm cho hai thầy trò càng quý nhau hơn. Vân thường được mẹ cho theo thầy gia sư lên xem rừng cọ, đồi chè, nơi ấy cũng là quê ngoại của bà.

Bỗng một hôm, bà Hoa giật mình, hồi hộp đến nghẹt thở! Gì thế kia? Mắt bà có bị nhầm không? Cái nhẫn vàng tây bà tháo ra từ tay Bích Nụ đưa cho con, giờ lại thấy nằm cạnh chiếc nhẫn mặt ngọc trên tay cô Khánh Vân. Bà chắp tay trước ngực nhìn lên trời, cầu cho đó là sự thật!

Khánh Vân từ trong bếp vui vẻ gọi ra:

- Anh Ngọc à! Sao anh chưa đi đón chị Bích Nụ...?

- Bích Nụ hồi này bận lắm cháu ạ! Mùa màng, rơm lúa đầy nhà. - Bà Hoa giật mình, cắt lời.

- Thế để cháu sang đỡ chị Nụ một tay, xong việc hai đứa cháu về ăn một thể, cũng chưa muộn. Bác nhé!

- Thôi! Cái Nụ cũng biết cháu cùng về với Ngọc rồi. Chắc cô ấy không sang phải có lý do...?!

Bà Hoa bối rối. Khánh Vân ngạc nhiên nhìn bà. Chuyến lên nhà thầy gia sư lần này không gặp chị Bích Nụ, không hiểu sao từ đó, hễ gặp Ngọc, Vân lại bối rối. Liệu chiếc nhẫn Ngọc nói, nhờ cô đeo hộ cho khỏi rơi, có liên quan gì đến chuyện không gặp chị Bích Nụ?

Thực tình, Khánh Vân không chỉ mến thầy gia sư. Nhiều lúc, Vân cảm thấy trong tim xuất hiện thứ tình cảm khó hiểu. Chính Khánh Vân muốn tự hỏi, liệu có phải mình đã...? Một lần, Khánh Vân ngồi nghe Ngọc giảng bài, bỗng hơi thở của Ngọc khiến mặt cô nóng ran. Vân chạy vào nhà tắm, xối nước ào ào. Vân linh cảm, một cặp mắt tò mò phía sau cửa kính mờ. Vân bật cho ngọn đèn hắt cái bóng huyền ảo ra cửa. Thầy gia sư mỗi lần có cơ hội, lại say đắm ngắm những đường nét huyền ảo tạo hóa ban cho cô học trò, hít thật sâu, không bỏ phí một gam sắc cái thơm tho đang thăng hoa từ đôi vai tròn, từ hai gò bồng đảo hiền hiện dưới cái cổ áo trễ, và từ mái tóc dài suôn mượt. Mỗi lần biết thầy gia sư nhìn trộm, Vân không ngần ngại thả lỏng mình cho cơ thể thăng hoa. Vân thích được Ngọc ngắm mình với cái nhìn say đắm. Vân biết, tại sao Ngọc nhìn mình như thế. Có lần Vân lim dim tự nói với mình: Có gì đâu mà phải dối lòng. Yêu là đẹp, tình yêu đừng cợt nhả! Mỗi khi cảm thấy cô đơn, Vân âm thầm nghĩ đến Ngọc, lại thấy ngực mình xốn xang. Phải nói, vì Ngọc nhút nhát, nên Vân mới giữ được khoảng cách. Nhưng việc giành anh Ngọc từ tay Bích Nụ, Vân chưa một lần dám nghĩ! Một hôm, sau nhiều đêm mất ngủ, Vân thật lòng nói với Ngọc:

- Anh phải cưới chị Bích Nụ đi thôi!

- Còn tình yêu của chúng mình?!

- Anh nhầm rồi!

- Anh có thể nhầm. Nhưng trái tim em, trái tim anh có nhầm không?!

- Anh đã là của chị Bích Nụ. Nhưng..., - Vân nín thở thì thầm - Không vì thế mà em cấm anh yêu em. Còn em, cho dù anh là ai, em cứ yêu anh bằng tình yêu của em. Nhưng tình yêu ấy không tổn hại đến hạnh phúc của chị Bích Nụ!

Một lần đến nhà Khánh Vân, bữa cơm, bố Vân uống cạn cốc rượu đầy, mắt đỏ hoe, ông kể về người đồng đội của ông quê đất Trung du đã đẩy ông ngã xuống, nằm đè lên người ông, khi một quả pháo rơi ngay trước mặt và người ấy đã hy sinh! Khánh Vân linh cảm cho rằng, người ân nhân cứu mạng của bố là người đứng tên trên tấm bảng Gia đình vẻ vang treo trên bàn thờ nhà chị Bích Nụ. Một hôm, Vân tự tin nói với thầy gia sư:

- Em sẽ lấy chồng!

Ngọc hồi hộp, người run lên. Đã đến lúc để Ngọc nói ra hết những gì bà Hoa sắp đặt, nhồi vào đầu con, rằng Bích Nụ đã bội ước, từ hôn. Bích Nụ đã ném vào tay mẹ Ngọc chiếc nhẫn đính hôn, và rằng, chiếc nhẫn đó Khánh Vân đang đeo trên tay, rằng bây giờ, Ngọc chỉ còn có mình Khánh Vân mà thôi!

Vân ngơ ngác, bàng hoàng! Sự đột ngột của thầy gia sư khiến cô bối rối. Vân lựa lời dứt khoát:

- Em sẽ lấy chồng, nhưng người ấy không phải là thầy gia sư Ngọc! - Khánh Vân nhớ lại câu chuyện của bố kể về người ân nhân cứu mạng.

Sáng hôm sau đi học, một chiếc nhẫn mặt ngọc có hình trái tim đã thay thế vị trí chiếc nhẫn vàng tây trên ngón tay Vân. Thi thoảng, Ngọc thấy Vân đến lớp, ngồi trên xe của một đại gia. Vân khuyên Ngọc quay về với Bích Nụ. Vân hứa yêu Ngọc, yêu thầy gia sư đến trọn đời. Nhưng từ nay, ít nhất đến khi Ngọc làm đám cưới, Ngọc đừng đến nhà cô nữa.

Sự đường đột, dứt khoát của Khánh Vân khiến Ngọc trợn tròn hai mắt, miệng ấp úng, huơ tay lên trời, chạy ra bờ sông, lội ào xuống nước, sâu dần, sâu dần. Hai tay đập nước tung tóe. Lời Khánh Vân như tiếng sét ngang tai; bóng Vân huyền ảo chập chờn trong huyền cảm. Những cột cầu vồng lúc hiện, lúc tan khiến Ngọc bình tĩnh, lững thững bước những bước nặng nề trên cát.

Mấy hôm không thấy thầy gia sư đến lớp. Ngọc lang thang ra phố lúc hát, lúc cười, thi thoảng lại ôm mặt nấc lên những tiếng khô khốc.

Một đêm, Bích Nụ mơ màng, giật mình nghe tiếng đập cửa, sợ hãi hỏi ra:

- Ai đấy?... Đang đêm…!

Không nghe ai trả lời. Tiếng đập cửa dồn dập. Nụ ôm chăn nép bẹp trong góc giường. Thang giường rung lên từng chập.

- Ai! Không lên tiếng tôi kêu làng xóm!

- Nụ ơi! Mở cửa cho anh!

- Anh cút đi! Cút ngay đi! Tôi với mẹ con anh không còn gì để nói nữa?

- Anh xin em! Chỉ một lần này nữa thôi. Rồi anh sẽ ra đi mãi mãi!

Tiếng Ngọc nghe lạ hẳn đi. Ngọc khóc như một đứa trẻ. Bích Nụ bối rối. Rồi không hiểu sao, ma lực nào đã dẫn Nụ ra gỡ những cây chống sau cánh cửa. Cánh cửa bung ra, hai cánh tay thô bạo ôm thốc Nụ vào giường. Hai đứa ôm nhau nức nở. Nước mắt Nụ chảy cho cuộc đời tan tành của cô. Ngọc không hiểu sao, đêm nay Ngọc lại có nước mắt? Rồi như con thú hoang, Ngọc chồm lên, ghì chặt Nụ trong vòng tay. Nụ vùng vẫy, giằng co, cấu xé, bất lực, tuyệt vọng. Người Nụ mềm nhũn. Tỉnh dậy, Nụ vô tình thấy tay mình quàng trên cổ Ngọc. Ngọc lao ra cửa, rống lên như con bò bị thương. Hôm nay Ngọc mới biết, hai mắt Bích Nụ đã không thể nhìn thấy mình! Ngọc gào tên cô Khánh Vân, rằng Ngọc đã về với cô Nụ rồi! Ngọc gào tên mẹ, rằng mẹ còn toan tính nào nữa? Ngọc hét tên mình, một gã sở khanh!

Cái bụng Bích Nụ ngày một phình ra. Những lời đàm tiếu về một cô mù chửa hoang khiến những tiếng đập cửa không mấy đêm vắng. Bích Nụ đau đớn, âm thầm chịu đựng. Rồi một hôm, bà Hoa đột ngột đến nhà. Bà bắt Nụ lập tức phải đi phá thai. Bà cho rằng, cái thai trong bụng Nụ là nguyên nhân khiến con trai vàng ngọc của bà đã bỏ nhà đi lang thang, vừa ôm mặt khóc, đã nấc lên cười.

- ...Để bác đưa cháu đi. Bác chịu mọi phí tổn. Xem như bác bỏ tiền để chạy chữa cho thằng Ngọc thôi! - Lời bà thật đạo đức.

- Nếu bác còn nhớ, bác đã từng cắn đôi con chấy với mẹ tôi, yêu cầu bác từ nay không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa! - Bích Nụ nén nhịn.

Hồi này, Ngọc thường đi về phía cổng trại tù. Có đêm nằm ngủ trên bãi cỏ trước cổng trại. Ngọc ân hận những gì đã đê tiện gây ra cho Nụ. Đời nó phải được vào tù mới hết dằn vặt, khổ đau! Ngọc về tự thú với mẹ. Bà Hoa bàng hoàng, mắt bùng lên như ngọn đèn sắp tắt. Không hiểu sao, chân bà cứ thế đi đến nhà cô Nụ.

- Nụ à!… Cháu cho bác xin...!

- Bác về đi! Một lần nữa bác hãy để tôi không phải hỗn láo với bác có được không?! - Nụ nghiến răng, bình tĩnh.

- Dù sao cháu đang mang giọt máu của nhà bác. Bác sẽ giả cháu một triệu, hai triệu, ba triệu, bao nhiêu triệu bác cũng sẽ chạy. Chỉ cần sau này, cháu cho bác đón con về với bố! - Bà Hoa cân nhắc mọi nhẽ. Bà có thể đem giọt máu của nhà bà về, chứ không thể cưới cô mù về làm dâu. Bà không bận tâm những gì bà đã gây ra, chỉ sợ đón một con mù về nuôi báo cô!

Bích Nụ nghe bà Hoa mặc cả, cố nuốt những gì nghẹn lên cổ. Cô tắt ngọn đèn trên bàn thờ, không muốn mẹ phải nghe những điều cô sắp nói:

- Bác nghe lần cuối cùng đây!... Cái thai trong bụng tôi không liên quan đến mẹ con bác. Nếu bác đến đòi hỏi một lần nữa, tôi sẽ tố giác chuyện này ra công an! Anh Ngọc sẽ...!

Bà Hoa dựng tóc gáy, lục tục bước ra cửa.

Một chiều, cái đau muốn xé thân thể Nụ ra làm đôi. Trong cơn đau cô gặp bố, gặp mẹ. Bố mẹ về đứng bên giường, rưng rưng nhìn con. Sau giây phút cơ thể Nụ thật sự đã xé làm hai, Bích Nụ thấy người nhẹ bẫng, ngủ lịm đi lúc nào không biết! Tỉnh dậy, Nụ tìm con, ôm chặt con bé vào lòng, nước mắt chứa chan. Nụ vui sướng đến nghẹt thở. Cô chập chờn nhìn thấy mặt con. Ngoài đường, xe hồng thập tự kéo còi chở một bệnh nhân về bệnh viện tâm thần.

Đường phố tấp nập, ồn ã. Hai mẹ con Nụ thốc thếch tay xách nách mang ẵm nhau đi. Bỗng tiếng còi xe ngay bên tai, một xe máy đỗ xịch bên người.

- Chị Nụ! Có phải Bích Nụ không?

Nghe tiếng gọi, Nụ ngơ ngác nhìn lên:

- Cô Khánh Vân!

- Chị vẫn nhận ra em sao?

- Cô vẫn trẻ, vẫn đẹp như ngày nào!

- Còn chị gầy quá, đen hơn! Mấy bữa nay em thấy có hai mẹ con ẵm nhau đi, ngờ ngợ nhưng đông người, không dám gọi. Hôm nay ngược chiều, em nhận ra chị ngay. Hai mẹ con chị đi đâu về đây?

- Chuyện dài lắm. Để hôm nào thư thả, mình nói chuyện sau! - Bích Nụ xách nhanh cái túi toan bỏ đi.

- Hai mẹ con lên xe đi! Về nhà em đã!

Hai bên dùng dằng kéo co. Mẹ con Nụ không thể từ chối, đành lên xe theo Vân về. Khánh Vân khép cửa, nói một thôi một hồi:

- Chị cứ tự nhiên như hồi em lên nhà chị đấy. Bố mẹ em tuần này đi du lịch. Em ở nhà một mình. Em đi chợ đã. Chốc nữa chị em mình nói chuyện sau! - Vừa nói, Khánh Vân đã quay đầu xe, đóng cổng nhốt hai mẹ con.

Mấy tuần lang thang khắp các phố, giờ được đặt lưng, mẹ con Bích Nụ chưa kịp đặt lưng đã ngáy o o. Tiếng kẹt cửa đánh thức họ. Khánh Vân đi về, vồn vã như người nhà lâu ngày gặp lại, giục:

- Hai mẹ con vào tắm rửa cho mát. Quần áo đây, của mẹ, của con! Em mua vội, không biết có vừa không. Để em đi thổi cơm...!

Khánh Vân cố nhấn từ “thổi” cho thân mật. Từ này Vân nghe mỗi lần lên nhà thầy gia sư. Mẹ con Nụ không biết từ chối, răm rắp làm theo. Bữa cơm, Bích Nụ dụt dè ướm hỏi:

- Thế chú ấy... Trưa không về à?

- Chú nào? - Khánh Vân cười, hai cái lúm đồng tiền vẫn sâu như ngày nào.

- Chị tưởng...?

- Chị tưởng em đá anh Ngọc, để lấy đại gia à? - Khánh Vân hóm hỉnh cười: - Là em tìm cách trả anh Ngọc về cho chị thôi!

- Vậy chuyện cái nhẫn, chuyện đi với đại gia?

- Chị thông minh hơn anh Ngọc đấy! Thế bây giờ anh Ngọc thế nào rồi? Từ dạo ấy, em không có dịp gặp lại anh ấy!

Bích Nụ ngạc nhiên, không giấu sự tình, kể hết mọi đớn đau mẹ con bà Hoa đã chuốc lên cuộc đời cô. Mắt Nụ khô khốc. Đến lượt Khánh Vân ngạc nhiên, nhìn hai mẹ con Nụ, mắt ướt dần, hỏi:

- Thế... chị định ra thành phố tìm việc làm?

- Chị đi tìm anh ấy!

- Sau tất cả những gì mẹ con anh ấy đã gây ra cho mẹ con chị?

- Thì... Vân bảo, có hạnh phúc nào mà không có giá của nó!

- Nhưng đằng này...?!

- Đằng nào cũng thế thôi! Phụ nữ mình ai cũng cần một gia đình. Con mình cần một người cha. Mà anh ấy lúc này cần một người chăm sóc hơn bất cứ ai!

Mắt Bích Nụ ráo hoảnh; mặt không biểu cảm. Khánh Vân im lặng, mắt tròn xoe, hết nhìn Bích Nụ, lại nhìn đứa bé. Hai giọt nước lăn trên gò má. Giá không có mâm cơm trước mặt, Vân đã nhào sang ôm Bích Nụ để được khóc thật to.

- Thế chị đã tìm ở những đâu rồi?

- Chị đưa cháu vào bệnh viện tâm thần. Các bác sỹ tận tình lục mấy chồng hồ sơ, bảo anh ấy đã ra viện. Hai mẹ con đến rình ở phố Thanh Nhàn, nghe nói đây là tụ điểm ma túy, cũng không thấy. Lại nghe có người mách, hai mẹ con tìm đến chợ người, đợi cũng không gặp...!

- Mong sao anh ấy không rơi vào ma túy! - Khánh Vân thì thầm.

- Cho dù anh ấy rơi vào đâu, kể cả nhiễm HIV, mẹ con mình cũng sẽ đón anh ấy về! - Bốn con mắt trân trân nhìn lên cái quạt đang quay.

- Bây giờ,... - Khánh Vân đắn đo - Mai em đưa hai mẹ con chị lên tàu, về quê. Em sẽ cùng bạn bè của anh Ngọc chia nhau đi tìm. Khi nào có tin, em sẽ điện lên cho hai mẹ con!

- Cũng đành... trăm sự mẹ con tôi nhờ cô Khánh Vân thôi. Giờ vào Nam, ra Bắc, mẹ con tôi lấy đâu ra... có điều kiện!

Rồi một ngày, nắng rắc hạt khắp sân ga. Đoàn tàu rúc còi, xình xịch chuyển bánh. Hai mẹ con Nụ nhô hẳn người qua ô cửa sổ, nước mắt chứa chan, vẫy tay về phía sân ga. Đứa bé gái cầm tay người đàn ông vẫy vẫy. Hai lúm đồng tiền trên má người con gái đứng trên sân ga đựng đầy những giọt nắng.

Đ.A.M

 

Lượt xem:167 Bản in

Tin mới nhất









Các tin đã đăng:
   Làng chùa Bảo Ninh Sùng Phúc - Đăng ngày:  27/04/2022
   Tảo mộ - Đăng ngày:  09/05/2022
   Những ngày không quên - Đăng ngày:  11/05/2022
   Tháng ba, đi tìm ẩn số trận đánh Buôn Ma Thuột - Đăng ngày:  11/05/2022
   Bài học Tân Trào - Đăng ngày:  09/05/2022
   Chiếu dời đô - Đăng ngày:  09/05/2022
   Tuyên Quang cất cánh bay lên - Đăng ngày:  27/04/2022
   Những ngày ở viện - Đăng ngày:  28/03/2022
   Quán ông đồ - Đăng ngày:  29/03/2022
   Cái tâm của người có tầm - Đăng ngày:  04/04/2022

Tổng số: 700 | Trang: 1 trên tổng số 70 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
1806

Lượt truy cập:
734.966