Ông lái đò sông Đáy
Thứ 5, 20/1/2022 - 10:1
* Trần Huy Vân

 

 

Minh họa của Quảng Tâm

 

Năm 1966, tôi tốt nghiệp Sư phạm lên Tuyên Quang dạy học. Nhận quyết định về trường. Đi bộ miết một ngày mới tới Làng Xảo, nơi Phòng Giáo dục Sơn Dương sơ tán. Anh cán bộ phòng hỏi:

- Sao đến muộn thế, giáo viên khác đến nhận công tác, về trường rồi. Chú được phân công về Lâm Xuyên. Đi bộ xuôi theo sông Đáy tới Sơn Nam rồi rẽ ra Lâm Xuyên mất hai ngày đấy.

- Sông Đáy có phải con sông “Đi thuyền trên sông Đáy” của Bác Hồ có câu: Dòng sông lặng ngắt như tờ/Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo... không?

- Có nhẽ là dòng sông ấy. Câu trả lời không dứt khoát. Tôi hỏi thêm:

- Đây là Sơn Dương khu căn cứ địa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống Pháp chín năm. Từ đây đến “Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào” còn xa không?

- Khoảng trên hai chục cây, ven sông Đáy đi ngược.

Vậy là tôi đi xuôi theo dòng sông Đáy, tự nhủ sẽ có ngày đến khu ATK mà mỗi học sinh như chúng tôi, chỉ biết qua sách vở và những vần thơ.

Theo sự hướng dẫn của anh cán bộ Phòng Giáo dục, tôi đi xuôi theo dòng sông Đáy, chỉ thấy rừng tiếp rừng, bạt ngàn, ven sông chỉ có lau, sậy mọc ken dầy, con đường nhỏ, chỉ đặt vừa bàn chân, luồn trong đám lau, sậy ấy, dân cư thưa thớt lắm. Chỉ chỗ ấy mới được khai phá, quang quẻ đôi chút.

Mãi đến sát tối, tôi mới đến bến đò Thiện Kế, bên kia là Sơn Nam. Khúc sông ở đây như rộng hơn chỗ khác, đã qua mùa mưa, nước nguồn chảy về không nhiều, dòng sông nước lặng lờ trôi. Nước trong như lọc, nhìn rõ từng hòn cuội trắng lấp lóa dưới đáy sông. Một con đò nhỏ, lái đò là ông lão chừng gần sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ, dáng nhanh nhẹn. Mời tôi xuống đò. Thấy tôi mải mê ngắm cảnh sơn thủy, ông lão hỏi:

- Anh chắc đến đây lần đầu? Dạ! Cháu ở vùng xuôi, lần đầu lên với rừng.

- Công tác gì? Dạy học ạ!

- Thầy giáo đấy, dạy môn gì? Cháu dạy Văn, Sử, Địa.

- Có biết bài thơ “Đi thuyền trên sông Đáy” của Cụ Hồ không?

- Dạ! Có biết ạ. Tôi đọc bài thơ cho ông lão nghe, ông khen:

- Đáng mặt là thầy giáo dạy Văn. Nhiều người qua đây, có vẻ dân học trò, lão hỏi, đều nói, có biết, bảo đọc, thì chịu. Bác Hồ làm bài thơ “Đi thuyền trên sông Đáy” ở chính khúc sông này đấy. Ông lão nói giọng quả quyết. Tôi nghe vẫn không dám tin là thật.

Một bài thơ viết về đi thuyền trên một dòng sông, thạt khó khẳng định là trên đoạn sông nào. Cái thực trong cuộc đời, đi vào tác phẩm nghệ thuật đã được mang theo tâm hồn của thi nhân, được chắp cánh bay ra khỏi hiện thực đó rồi. Như để minh chứng cho điều mình nói ông lão giãi bày:

- Tôi đã đi dọc theo con sông này đến tận ngọn nguồn. Qua Khu di tích lịch sử Tân Trào, càng lên cao, dòng sông càng hẹp lại, đầy đá lởm chởm. Tịnh không có đoạn nào có thể dong thuyền, cho dù là con thuyền nan bé bỏng. Chỉ có đoạn này, dài chừng mười cây số là phẳng lặng.

Phần hạ lưu có thể rộng, bằng phẳng hơn nhưng thuộc đất Vĩnh Phúc, vùng tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Vì thế Cụ Hồ mới viết:

Dòng sông lặng ngắt như tờ.

Cái lặng ngắt có tự ngàn xưa, khi mới khai thiên lập địa ấy. Niềm tin của ông làm tôi không còn chút nghi hoặc. Càng thấu hiểu sức lan tỏa, những vần thơ của Bác Hồ đến mọi người dân như thế nào.

Ông cho tôi qua sông, khi lên bờ, tôi trả tiền đò, ông không nhận, còn nói:

- Khách qua đò nhiều lắm, hôm nay tôi mới gặp người khách ưng ý, rất mong được gặp lại.

Bốn năm sau, tôi nhận quyết định đi dạy Trường Sư phạm cấp một sơ tán mãi tận Chiêm Hóa. Lên huyện lấy giấy chuyển trường, mới lại được gặp ông lão. Ông nhận ra tôi ngay, và tiếp tục câu chuyện bỏ dở năm nào. Ông nói giọng nghẹn ngào:

Từ ngày Bác Hồ ra đi, nhiều đêm trăng sáng tôi đã chèo chiếc thuyền nan ngược, xuôi trên khúc sông này. Tôi mới thật hiểu vì sao Bác Hồ viết mấy câu thơ tiếp: Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo/Bốn bề phong cảnh vắng teo/Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan.

Cảnh, vật, con người ngập tràn trong ánh trăng, trong thâm nghiêm, tĩnh lặng, Người như đang hóa thân vào thiên nhiên kỳ vĩ ấy. Vào những đêm trăng sáng, tôi thường ra ngồi trên mỏm đá trên cao kia. Ông chỉ tôi mỏm đá trên bờ sông. Ngồi ở đó có thể nhìn rõ toàn cảnh khúc sông này. Nhìn ngước lên đoạn sông hình vòng cung, dưới những tán cây cổ thụ mọc từ bờ tỏa cành lá ra trên mặt nước. Tất cả ngập tràn ánh trăng, mơ hồ, huyền ảo. Tôi nhận ra con thuyền nan, lúc mờ lúc tỏ thấp thoáng trong làn sương mỏng tang. Cụ Hồ đang ngồi trên con thuyền ấy. Nhận ra cả người lái đò, đang chậm rãi khỏa mái chèo, tiếng cót két vang ra từ nơi dây chão cột vào cọc chèo, vang vọng, ngân nga, lan tỏa, trên mặt sông.

Cụ Hồ hiển thánh ở mọi nơi, mọi chốn, trên nước non mình, chỉ những ai thực lòng thương yêu, kính trọng, học tập đạo đức, phong cách, đi theo con đường của Người đã chỉ ra, mới cảm nhận được sự hiển linh ấy.

Ông lão đã nói với tôi: Khi nào có trăng sáng, thầy đến đây, tôi với thầy cùng ngắm nhìn xem, điều tôi nói có phải sự thật không.

Tôi không dám làm mất đi sự thành kính, chân thành của ông lão với Bác Hồ. Dẫu biết tất cả là do ông mường tượng ra. Và cũng biết đâu, niềm cảm kích đã đi vào cõi tâm linh, người ta có thể nhận ra sự hiển linh đó chăng.

Một khúc sông chảy giữa lòng đất Sơn Dương, với bài thơ Bác Hồ viết về dòng sông Đáy, cùng với lòng kính yêu Người, đã trở thành dòng sông của huyền thoại.

Thật đáng trân trọng xiết bao, những tấm lòng.

* * *

Tôi dạy học ở Chiêm Hóa ba năm, rồi đi học đại học, ra dạy cấp ba. Bẵng đi có đến gần hai chục năm, tôi lại mới có dịp trở lại bến đò của ông lão. Tôi hỏi một người đã đứng tuổi về ông, mới biết: Ông lão đã ra đi được mấy năm. Thể theo nguyện vọng của ông, con cháu và người dân trong bản chôn ông ở một quả đồi gần bến đò. Để ông có thể nhìn thấy hết khúc sông, như ông đã kể: Ngày xưa, Cụ Hồ đã từng ngồi trên chiếc thuyền nan và làm thơ về dòng sông này.

Dòng sông giờ đã thay đổi nhiều, không còn trong lành yên ả như xưa, bởi những cánh rừng nguyên sinh không còn. Chỗ bến đò ngày xưa của ông lão, chiếc cầu bằng bê tông kiên cố được xây dựng. Những đêm trăng sáng, những đôi trai thanh, gái tú trong bản ra đứng tâm sự với nhau trên chiếc cầu này.

Vậy là đã mấy thập kỷ qua đi, từ khi Bác Hồ làm bài thơ “Đi thuyền trên sông Đáy” nỗi khắc khoải, mong muốn, khát vọng của Người găm vào trong câu thơ:

Lòng riêng riêng những bàn hoàn

Lo sao khôi phục giang sơn Tiên Rồng.

Đã thành sự thật. Con thuyền cách mạng do chính tay Người cầm lái đã vượt qua bao ghềnh thác, bão tố, đã đến được bến bờ của độc lập, tự do, hạnh phúc:

Thuyền về trời đã rạng đông

Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi.

Không hiểu những đôi trai gái yêu nhau, đêm đêm ra đứng trên chiếc cầu này có suy nghĩ giống tôi không? Rằng trên bờ sông kia, ngay ở khúc sông này, có ngôi mộ của ông lái đò, đã đi vào cõi vĩnh hằng rồi, vẫn giữ nguyên vẹn tấm lòng với con đò, dòng sông, hình ảnh Bác Hồ ngồi trên chiếc thuyền nan nhỏ và làm thơ.

Đứng tựa vào lan can cầu, nhìn dòng nước lặng lờ trôi tôi cứ nghĩ miên man như vậy.

T.H.V

Lượt xem:99 Bản in

Tin mới nhất









Các tin đã đăng:
   Làng chùa Bảo Ninh Sùng Phúc - Đăng ngày:  27/04/2022
   Tảo mộ - Đăng ngày:  09/05/2022
   Những ngày không quên - Đăng ngày:  11/05/2022
   Tháng ba, đi tìm ẩn số trận đánh Buôn Ma Thuột - Đăng ngày:  11/05/2022
   Bài học Tân Trào - Đăng ngày:  09/05/2022
   Chiếu dời đô - Đăng ngày:  09/05/2022
   Tuyên Quang cất cánh bay lên - Đăng ngày:  27/04/2022
   Những ngày ở viện - Đăng ngày:  28/03/2022
   Quán ông đồ - Đăng ngày:  29/03/2022
   Cái tâm của người có tầm - Đăng ngày:  04/04/2022

Tổng số: 700 | Trang: 1 trên tổng số 70 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
1781

Lượt truy cập:
734.981