Quà của ông già Nô-En
Thứ 5, 20/1/2022 - 10:2
* Truyện ngắn của Bùi Thị Mai Anh

 

Minh họa của Ngọc Điền

 

Thằng Nhân Sâm ở đâu chạy về, mặt đầy vẻ nghiêm trọng:

- Bố mẹ ơi! Có ông già Nô-en thật đấy! Bạn con bảo, nếu mình ước cái gì, cứ viết thư gửi cho ông ấy là sẽ nhận được quà đúng như thế! Thật đấy!

Cùng với câu khẳng định “Thật đấy!”, mắt thằng bé mở to hết cỡ. Khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng của nó bộc lộ sự tin tưởng tuyệt đối vào lời thằng bạn nó. Và bằng vào cái ánh mắt ấy, nó như đang muốn truyền cả sự tin tưởng của nó sang bố mẹ nó đang chăm chú xem phim trên VTV3. Bố nó suýt phì cười, nhưng nhìn cái vẻ mặt ấy của nó, bố nó kìm lại được, ôm nó vào lòng rồi quay sang nháy mẹ nó một cái:

- Ừ! Bố cũng nghe thấy thế đấy! Thế con ước cái gì, con viết thư cho ông già Nô-en đi, bố con mình cùng đi gửi thư. Hôm nay là 23 tháng Mười hai rồi. Viết nhanh lên kẻo không kịp gửi thư, ông già Nô-en lại không kịp gửi quà cho thằng Nhân Sâm của bố bây giờ. Dạo này, ông ấy bận lắm, vì có quá nhiều trẻ em mong quà của ông ấy đấy con ạ!

- Vâng ạ! Thằng bé rời khỏi lòng bố, chạy một mạch lên gác với nụ cười sung sướng. Nó biết mà! Thì ra bố mẹ nó cũng biết chuyện ông già Nô-en là có thật. Thế này thì nó sắp nhận được quà của ông già Nô-en rồi.

Trước bữa cơm tối, thằng bé mang xuống nhà một cái phong bì viết sẵn: Cháu Nhân Sâm, lớp 3C, trường Tiểu học Ban Mai. Kính gửi ông già

Nô-en. Trong phong bì là một bức thư được viết bằng thứ chữ nửa đứng nửa nằm lớp ba của nó: “Ông già Nô-en kính mến! Cháu muốn nhận được quà của ông lắm. Cháu thích ba quyển vở ô ly Sắc màu, một hộp bút có hình siêu nhân nhện và một hộp màu để đi học vẽ ở Nhà thiếu nhi vào hè này (mẹ cháu bảo thế), mấy lại một bộ cờ vua vì bố cháu bảo cháu hay hấp tấp, phải chơi cờ cho đỡ hấp tấp. Cháu cảm ơn ông. Cháu Nhân Sâm”.

Đọc thư xong, mẹ phá lên cười. Bố bấm vào tay mẹ một cái rồi bảo:

- Tốt rồi, con tự dán thư lại đi. Bố đèo con ra bưu điện gửi thư cho ông già Nô-en nhé!

Thằng bé thắc mắc:

- Thế không dán tem à bố? Mà con còn chưa biết địa chỉ của ông ấy đây này!

Bố nó cười, giảng giải:

- Thư của trẻ em trên cả thế giới gửi cho ông già Nô-en đều không phải dán tem con ạ. Mà bưu điện người ta giỏi lắm, người ta sẽ chuyển đến ông ấy ngay, con đừng lo.

Hai bố con ra bưu điện. Bố nó nhấc nó lên cái thùng thư cao đến đầu nó, cho nó bỏ lá thư của nó vào đấy, rồi về ăn cơm.

Bữa tối, thằng bé ăn ngon lành hai bát cơm rồi chạy đi chơi. Chẳng biết nó nói gì với lũ bạn lớp hai, lớp ba của nó…

 

Đêm 25 tháng Mười hai.

Gần 12 giờ đêm.

Thằng Nhân Sâm buồn ngủ díp cả hai mắt lại nhưng nó không dám ngủ. Nó cứ ngóng ra phía ngã ba chờ ông già Nô-en mang quà đến cho nó. Sao lâu thế? Mãi chả thấy ông già Nô-en đến gì cả??? Bố nó bảo:

- Đi ngủ đi con! Ông già Nô-en còn phải đi phát cho nhiều bạn lắm, chắc chưa kịp đến nhà mình đâu. Nhưng bố tin là đêm nay, dù muộn đến mấy, nhất định ông già Nô-en sẽ đến đưa quà cho con đấy. Bố hứa là sẽ thức để nhận quà cho con.

Thằng bé lên giường, ôm gối ngủ ngay tức khắc.

Sáng sớm hôm sau, thằng Nhân Sâm cựa mình, va phải một vật gì cứng cứng trên giường. Nó mở mắt. Một gói quà. Nó vùng dậy. A! Quà của ông già Nô-en gửi cho nó thật! Một hộp quà to đấy chứ chẳng chơi. Bên ngoài lớp giấy trang kim là một chiếc nơ xinh xắn màu hồng đính kèm một tấm thiệp ở góc trái. Quên cả ngái ngủ, nó vội vàng xé giấy bọc bên ngoài, đọc to tấm thiệp: “Ông già Nô-en chúc cháu Nhân Sâm học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, không được vòi vĩnh bố mẹ nhiều nhé. Ông gửi cháu tình thương yêu. Ông già Nô-en”.

Nó nhìn bố mẹ đang chuẩn bị đi làm:

- Chữ ông già Nô-en đẹp quá bố mẹ ạ! Nhưng làm sao ông ấy lại biết con hay vòi vĩnh ạ?

Mẹ nó cười:

- Thì ông già Nô-en... cái gì mà ông ấy chả biết!

Nó hồi hộp mở gói quà. Đây rồi! Đủ các thứ như nó muốn: Ba quyển vở ô ly Sắc màu, một hộp bút có hình siêu nhân nhện, một hộp màu cùng một bộ cờ vua. Lại còn có thêm một chiếc móc chìa khóa có hình ông già Nô-en mặc bộ quần áo đỏ quen thuộc nữa. Ôi! Ông thật tuyệt vời! Thằng bé hết nhìn món đồ này sang món đồ khác, dường như không dám tin đó là sự thật. Nó nhìn bố nó. Bố nó gật đầu xác nhận thêm một lần nữa. Mắt thằng bé ánh lên niềm vui. Chưa bao giờ nó sung sướng như lần nhận quà này. Nó hỏi:

- Thế đêm qua, ông già Nô-en đến có muộn không, bố mẹ?

- Con vừa đi ngủ thì ông ấy đến. Bố định gọi con dậy nhưng ông ấy bảo hãy để cho con ngủ để sáng nay còn đi học. Ông ấy trao quà cho con xong thì ông ấy phải đi ngay. Còn nhiều bạn phải đưa quà lắm con ạ.

Thằng bé cẩn thận đặt thư và quà của ông già Nô-en lên bàn học, ngắm nghía một hồi. Rồi, như chợt nhớ ra, nó hỏi:

- Thế bố đã cảm ơn ông chưa?

Bố nó cười:

- Hôm nay thằng bé nhà mình người lớn thế nhỉ! Bố cảm ơn rồi!

Thằng bé nhanh nhẹn đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi theo bố đến trường. Trong lòng nó hôm nay như có con chim hót. Hóa ra ông già Nô-en là có thật! Hóa ra ông già Nô-en là có thật!…

B.T.M.A

Lượt xem:112 Bản in

Tin mới nhất









Các tin đã đăng:
   Làng chùa Bảo Ninh Sùng Phúc - Đăng ngày:  27/04/2022
   Tảo mộ - Đăng ngày:  09/05/2022
   Những ngày không quên - Đăng ngày:  11/05/2022
   Tháng ba, đi tìm ẩn số trận đánh Buôn Ma Thuột - Đăng ngày:  11/05/2022
   Bài học Tân Trào - Đăng ngày:  09/05/2022
   Chiếu dời đô - Đăng ngày:  09/05/2022
   Tuyên Quang cất cánh bay lên - Đăng ngày:  27/04/2022
   Những ngày ở viện - Đăng ngày:  28/03/2022
   Quán ông đồ - Đăng ngày:  29/03/2022
   Cái tâm của người có tầm - Đăng ngày:  04/04/2022

Tổng số: 700 | Trang: 1 trên tổng số 70 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
1776

Lượt truy cập:
734.879