Làng quê yên ả
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021 - 10:59

. DƯƠNG ĐÌNH LỘC

 

Minh họa của Tân Hà

Hoài nhìn đĩa đậu rán, mãi không dám gắp, cô đợi ông Nhân vừa rót một chén rượu thuốc từ cái bình ngâm đã được mấy năm lấy ra ở gầm bàn thờ... - Ăn đi con... Bà Nhân biết con gái thích ăn đậu rán, gắp lấy một miếng để vào bát cơm của con rồi thở dài nhìn cái bụng của Hoài đã to lắm rồi, hơn tám tháng, gần tới ngày sinh nở. Ông Nhân vẫn như mọi khi, thái độ có vẻ bực dọc, ông dộng đôi đũa tre rõ mạnh xuống cái mâm đồng đã xỉn màu theo năm tháng rồi mới từ từ ăn cơm, với các món dân dã bao đời của thôn quê, gồm cả canh rau muống luộc vắt chanh, tương cà dưa muối. Hoài lẳng lặng ăn cơm, cô nhìn mẹ như thầm biết ơn, bồi hồi khó tả.

Buổi trưa trời nóng như đổ lửa, nắng bao trùm khắp ngõ xóm, trải dài lên các ngọn tre, hàng cau đứng im phăng phắc, những bụi hoa râm bụt làm hàng rào một dãy dài nhà nào cũng có tưởng đã héo tàn, lá rủ xuống như bị hơ lửa. Bà Nhân cứ chốc chốc lại chạy ra sân cầm cái bàn cào, cào lúa tãi ra tứ phía để lớp dưới được phơi cho đều, mới gặt xong còn thơm lắm, nồng nàn xộc vào mũi cái mùi no ấm thanh bình của làng xã mà tưởng chỉ có những người nông thôn mới cảm nhận được. Hoài ngồi trên thềm ngôi nhà ngói năm gian thâm nâu nứt nẻ, tường vôi đã xanh rêu mật vữa, ngay cạnh cửa bức bàn với cái nồi nước vối cô mới đun xong cho cả nhà uống, cô biết bố giận từ khi cô vác cái bụng chửa về nhà, một cái nhà nền nếp được tiếng là gia phong chữ nghĩa nhất làng. Nhà ông tính tới nay đã ba đời làm giáo học, từ đời ông nội ông cho đến cha ông và cả đứa con trai duy nhất của ông nữa là cậu Hải, 25 tuổi đang làm thầy giáo ở trường huyện thì tổng cộng đã là đời thứ bốn theo nghiệp chữ nghĩa để nuôi thân và làm sang với đời. Hoài là chị cả, 28 tuổi, hơn Hải ba tuổi, cô làm kế toán một công ty da giày có tiếng trên tỉnh, chả biết yêu đương thế nào mà có chửa với người thành phố trên đấy, người ta không cưới nên cô mới phải vác cái bụng bầu quay về nhà nương nhờ song thân để chờ tới ngày sinh nở. Hôm ấy, Hải lên đón chị về, tới đầu làng có cái cổng uy nghi lừng lững, chẳng dám nhìn ai, còn đứng mãi bên cái ao sen cạnh đó đến sâm sẩm tối mãi mới dám về nhà.

Đã mất điện hai, ba ngày nay rồi, nghe đâu trạm biến áp ở ngoài xã bị hỏng do sét đánh trong trận mưa to hôm vừa rồi nên người ta phải sửa. Khắp làng cứ nháo nhác cả lên, đã nóng như thiêu lại còn mất điện, ông trời bắt tội quá mà. Cái nắng tháng sáu thì ai cũng biết, chang chang từ sáng đến chiều, ngày nào cũng vậy. Cả làng, hầu như nhà nào cũng đã dùng giếng khoan, không có điện để hút nước lên thành ra tất cả đều ra cái giếng chung đã có từ ngàn đời của làng để kín nước về nấu cơm và tắm giặt. Nhà Hoài may quá vẫn còn một cái bể nước mưa rõ to từ hồi ông nội cô xây ở ngay cạnh sân bếp nên mấy đợt mưa tuần trước hứng nước từ mái ngói theo máng chảy xuống vẫn còn đầy ăm ắp, nên cũng không phải ra giếng làng lấy nước cũng là để khỏi phải gặp mọi người cho đỡ xấu hổ. Nhưng dù cái bể có đầy thì cô cũng chẳng dám tắm nhiều, để dành nước cho thầy mẹ rửa mặt, có nước mà nấu cơm, pha trà đãi khách. Bạn bè ông Nhân từ dạo biết cô con gái cả của ông có bụng bầu về nhà, họ hầu như không tới chơi đàm đạo việc chữ nghĩa, văn chương, thời sự như mọi bận nữa. Thảng có ai muốn trả quyển sách mượn dạo nào hay tới xin bà Nhân một nắm lá vối thì mới đến. Không phải họ khinh khi cô con gái chửa hoang nhà ông bà, mà là họ muốn giữ ý, ít đến chơi coi như không biết chuyện gì đã xảy ra ở cái nhà thuộc diện gia giáo nhất làng. Bà Nhân có trồng được ba bốn cây lá vối ở ngoài vườn từ dạo mới về làm dâu cái nhà giáo học truyền đời này, đến tận giờ đã cao lớn tốt tươi lắm, bà thường hái những cành vối thật già dặn nhiều những cái lá to bản như bàn tay người lớn, dày dặn xanh tốt, mang xuống để gác bếp cho héo rồi đợi đến phiên chợ Trang Yên, gánh một gánh to mang tới bán chỉ buổi sáng là hết. Nhưng dạo này nắng nóng quá, có đi chợ cũng ngại, nên cứ hái, phơi ra đấy, đợi tới sang thu mát mẻ hẵng hay.

Hoài thấy người bức bối khó chịu quá, cô nghén lại thích của chua, mẹ thì chiều, đi xin chanh khắp làng cho cô ăn, mà cái giống của chua ăn vào thì ra rõ nhiều mồ hôi. Đã mấy hôm nhịn tắm, Hoài thấy oải lắm rồi nên tối nay cô quyết ra sông.

Trăng đẹp quá. Con sông quê trải dài uốn lượn theo triền đê, mênh mang cạnh những bãi ngô xanh mơn mởn. Hoài men theo một luống nhỏ ra sông, nhìn ông trăng to như một cái nia phơi tằm, cô nhìn trăng rồi nhìn xuống bụng, tròn ông ổng trông thật là kệch cỡm. Hoài không ghét cũng không yêu đứa bé bất chợt đang ngọ nguậy trong bụng, mà chỉ thấy buồn cho số phận đã dành cho cô, một gái thuộc hàng xinh nhất làng dạo mười tám đôi mươi sau này lại có một kết cục hẩm hiu như vậy. Thuở ấy, Hoài thi thoảng cũng đi tắm trăng vào những buổi tối mùa hè oi ả thế này, người cô đẹp lắm, căng tràn nhựa sống, bao trai làng mơ tưởng chuyện trăm năm đính ước, nhưng cô chẳng mến ai, lại ít nói nên cũng khó gần. Còn hôm nay cô là gái đã gần 30 rồi, lại mang tiếng chửa hoang, người sồ sề xuống sắc, nhưng vẫn còn đó mái tóc rất dài của cô, xõa lấy đôi bờ vai thon thả. Trừ cái bụng tướng ra thì khuôn mặt cô vẫn trái xoan trắng trẻo chưa có một nếp nhăn, đôi mắt to đen như hoài niệm. Hoài định tắm lại thôi, vì cô không biết đứa trẻ trong bụng sắp tới ngày chào đời nó có thích xuống nước lúc này không? Cô nhìn trăng và bần thần nghe tiếng sáo văng vẳng từ con thuyền chài trên sông, cách chỗ cô một quãng không xa lắm. Chắc thuyền của ông lão Mục, lão vẫn hay quăng lưới đêm để bắt cá. Gió rì rào mát quá, xua tan cái oi nóng thường nhật. Hoài ngồi sát mép bờ trên một tảng đá nhỏ, cô duỗi chân đung đưa trong làn nước ra chiều thích lắm, rồi cô nhớ tới hội làng ngày xưa, cứ đầu xuân lại mở tại cái đình to vật có ngôi chùa cổ kính của ni cô Đàm Hạnh ngay sát đấy mà vụ mùa nào lúc gặt xong, hai mẹ con cô với người làng mỗi nhà mấy cân cùng mang gạo tới biếu. Hội đông vui không kể xiết, có hát chèo, múa lân và chơi cờ người. Bao bạn bè cùng trang lứa lớn lên ở cái làng này giờ đã đi đâu hết cả, đứa đi làm ăn xa, đứa lấy chồng ở Hà Nội, hay đi xuất khẩu lao động... Chẳng nhiều mấy đứa bạn nào còn ở lại cái làng quê yên ả này. Mà ngẫm ra chỉ có mình Hoài là không được công thành danh toại, ra đi rồi trở về mà chả đem được lợi ích hay tốt đẹp gì, chỉ làm xấu mặt cho quê hương, bố mẹ. Hoài định khóc nhưng cô cố nén chịu được bởi vốn có tính cương nghị, cô nhìn trăng, nghe tiếng sáo đã theo con thuyền xuôi về cuối trời đi tìm luồng cá mới rồi bần thần đi về.

- Con đi đâu về mà muộn thế? Ông Nhân vén màn, chân xỏ dép bước ra cái tràng kỷ, tay với lấy cái quạt nan, ấy là khi ông nghe thấy tiếng bước chân của Hoài len lén đi vào nhà. Bà Nhân ở giường bên kia cái bàn thờ gia tiên cũng vội nhỏm dậy để đi châm đèn, bà quờ quạng lên cái bàn thờ để tìm diêm, khêu đèn lên sáng rạng, thấy rõ cả những hoành phi câu đối gia phong nề nếp treo quanh đó.

- Dạ... Con... con vừa đi ra sông chơi một lát cho mát... Lâu lắm rồi Hoài mới thấy cha hỏi chuyện nên cũng giật mình từ tốn trả lời như thế, rồi nửa đi nửa ở, cô chôn chân ở giữa nhà mà chẳng biết làm sao, dù gian buồng cạnh giường mẹ nơi cô vẫn ngủ chỉ cách có ba bước chân.

- Đúng vậy, trời nóng quá, cũng phải đi đâu đó tới chỗ nào có gió một tí cho khuây khỏa. Con ngồi xuống đây với u... Bà Nhân dịu dàng nói với con gái, dẫn vào, ngồi xuống cái ghế dài đối diện với chồng. Hoài rón rén ngồi xuống cạnh mẹ. Ông Nhân nén một tiếng thở dài rồi nhìn ra ngoài sân tối đen như mực, mong thấy có ánh chớp báo hiệu một cơn mưa nào đó phía rặng nhãn cuối vườn mà ngồi đây cũng có thể thấy được.

­­- Thầy con cũng thương con lắm dù không nói đó thôi... Bà Nhân cẩn thận rém màn nằm xuống bên con gái, đó là khi Hoài đã xin phép vào buồng nghỉ sau khi đã uống tận vài cốc nước vối to, chắc do cô vác cái bụng bầu đi ra sông nên thấm mệt.

- Vâng... Hoài nhỏ nhẹ rồi vén áo lên lấy tay xoa xoa cái bụng, cô lại cảm tưởng có tiếng cựa quậy trong đó như gần đây, đêm nào cô cũng nhận thấy như vậy, chắc đứa trẻ đã muốn ra lắm rồi, cô mỉm cười nghe ngóng, có tiếng bước chân của cha cô đã đi ra ngoài hè, nơi có hàng cau đang rơi hoa khắp sân. Chắc ông ra như mọi khi để kiểm tra lại cái cổng gạch qua tháng năm lở lói đã đóng chắc cửa chưa. Nhà không nuôi chó như hàng xóm nên cũng phải cẩn thận.

- Mai chủ nhật, u đi chợ Trang Yên bán lá vối, nhân thể mua thêm đàn gà về thả vườn. Con có thích ăn gì, cứ bảo, u mua cho... Bà Nhân cũng bắt chước lấy tay âu yếm xoa lên bụng con gái. Tự dưng Hoài thấy xúc động một cách khó tả, cô run giọng nói:

- Con cảm ơn u, u mua gì cũng được ạ... Rồi bất chợt cô nghe thấy có tiếng kèn trống đám ma

văng vẳng phía cuối làng vọng lại dù đã rất khuya rồi, cô vội hỏi:

- Làng mình ai mới mất đấy hả mẹ?

- À, cụ Tố đàn bầu. Cũng 90 rồi con ạ... Hôm qua vác cái đàn ra gốc đa như mọi khi, đang tích tịch thì cảm chết, chắc do nắng nóng quá. Thương cụ.

- Vâng... Hoài bùi ngùi rồi thầm nhớ lại, những ngày đầu cô mới vác cái bụng về nhà, thèm ăn bánh đa cô Nhạn lắm, cô Nhạn hay quạt bánh đa bán ở cái quán nước nhỏ ngay gần cổng làng mà dạo nhỏ Hoài vẫn thường được mẹ mua cho ăn, cho dù lúc lớn lên cô vẫn rất thích, thứ quà bánh quê mùa mà đậm đà hương vị thơm ngon khó quên khó cưỡng, nên cô chả sợ xấu hổ, hôm ấy cô lặc lè đi tới chỗ cô Nhạn xem cô có còn quạt bánh đa ở đó không thì may quá thấy chậu than của cô vẫn đỏ lửa, qua bao năm tháng mà vẫn theo cái nghề bán bánh đa ấy, kể cũng kiên trì và gắn bó. Hoài đã ăn liền một lúc hẳn hai cái bánh giòn tan trong tiếng cười như nắc nẻ của cô Nhạn và cái mỉm cười trìu mến của cụ Tố đang gảy đàn bầu gần đấy. Cô đã ân cần biếu cụ một tờ tiền có mệnh giá vừa phải như bao người dân làng yêu mến cụ, có nghỉ chân ở quán nước, nghe tiếng đàn cũng đều biếu vài đồng lẻ gọi là. Không biết cụ Tố biết đánh đàn bầu và thường ngồi ở gốc đa từ bao giờ nhưng chắc phải lâu lắm rồi, từ dạo Hoài bé tí tẹo đã thấy cụ ngồi ở đấy, bên cây đa cổ thụ rễ trùm lên vất vả, như một thú vui hay muốn than thở với đời chuyện nhân tình thế thái gì đó mà chỉ mình cụ biết.

Đến đầu mùa nhãn chín thì Hoài sinh nở. Hải nghe tin chị đẻ mừng lắm, xin phép nghỉ dạy ba ngày liền để về chơi thăm. Đúng lúc con sông Năng đang vào mùa lũ chẳng đò nào dám chở, nước trên thượng nguồn đổ về ngập hết các bãi ngô chân đê, mấp mé tràn vào làng. Cứ mùa nhãn chín là nước lên mà, đặc biệt cứ năm nào nhãn được mùa là lũ to phải biết, cả làng ai cũng biết điều đó theo quy luật hằng năm. Hải gửi xe ở nhà một người quen ở làng bên kia sông rồi nhất quyết cởi quần áo bơi về nhà dù nhiều người can ngăn lắm. Nhưng vì Hải nghĩ, từ dạo thanh niên mới lớn, anh đã thuộc vào hàng bơi giỏi nhất làng rồi nên chẳng sợ gì lũ. Song hà bá không từ một ai cho dù bơi giỏi, cứ đột nhiên bắt người bất kể trai hay gái, lớn hay nhỏ, năm nào cũng vậy. Ra tới giữa dòng, dù đã bơi một quãng rất xa bờ rồi mà Hải vẫn thấy mênh mông nước. Anh đuối dần, đuối dần... Thầy mẹ ơi... Chị Hoài ơi... Hải cố kêu lên lần cuối rồi chìm nghỉm. Hoài bế con trai mới sinh được vài ngày tuổi hớt hải cùng thầy mẹ chạy ra sông khi thấy người ta tới nhà báo, mắt cô nhòa lệ nhìn dòng nước đục ngầu băng băng về phía hạ nguồn cuốn theo những thân gỗ, đám cây bụi phi ầm ầm như đàn ngựa. Phải mất ba ngày sau xác Hải mới nổi ở một nơi cách xa làng tận hơn 10 cây số. Đó là khi có tiếng sấm của một cơn giông ùng oàng kéo đến, mưa như trút nước, trai làng đưa Hải về ngôi nhà gỗ năm gian, nơi anh đã sinh ra và lớn lên ở đấy, quan tài đã chuẩn bị sẵn trong tiếng khóc vật vã của người lớn và trẻ con. Cả làng ai cũng rưng rưng thương xót.

Sau đám tang của em trai được 49 ngày, Hoài xin phép thầy mẹ bế con rời làng lên thành phố để tiếp tục công việc kế toán công ty may trên đó. Cô bảo vẫn còn căn phòng thuê nơi ấy dạo nào, mà chị chủ tốt bụng vẫn để dành cho với bao nhiêu đồ đạc sắm sửa được từ ngày lên đó lập nghiệp. Cô sẽ lên đó, trước mắt là để nghỉ ngơi, sau khỏe khoắn sẽ đi làm, cũng là để tránh phải nghe tiếng khóc của mẹ đêm đêm, và ánh nhìn ngày càng tối tăm buồn rầu hơn của cha. Hôm cô đi trời mùa thu thật dịu mát, ra tới cổng làng, đi trên đê để ra bến đò, chỗ các chị trong làng vẫn thường ngồi phơi nhang và đan rổ rá, đợi mẹ về rồi Hoài mới ngoái nhìn lại, mắt nhòa lệ trước phong cảnh làng quê yên ả với những ụ rơm, sân đình, giếng nước. Cô đi rồi cô sẽ về, chắc chắn là như thế, chẳng ai có thể quên nơi mình đã sinh ra, và nơi đã sinh ra mình không bao giờ chối bỏ đứa con của nó. Cô sẽ về khi con trai cô đã lớn, lấy vợ, và nó sẽ thường xuyên về thăm mộ cậu Hải cùng với cô. Chắc chắn là như thế.

D.Đ.L

Lượt xem:147 Bản in









Các tin đã đăng:
   Núc Nác đắng mà ngọt - Đăng ngày:  30/07/2021
   Dưới vòm nắng hạ - Đăng ngày:  30/07/2021
   Lá lành, lá rách - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nỗi đau ở lại - Đăng ngày:  27/07/2021
   Chuyện trong ngôi nhà hoang - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nghề báo văn nghệ những điều đáng nhớ - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nơi các anh trở về - Đăng ngày:  27/07/2021
   HỌA SỸ LƯƠNG HIỆN VÀ SỰ TRỞ VỀ CỦA BẢN NGÃ. THÁI HÒA - Đăng ngày:  14/12/2020
   SUỐI NGÀN CHẢY MÃI. TRỊNH THANH PHONG - Đăng ngày:  02/11/2020
   NHÀ THƠ MAI LIỄU NGƯỜI CON CỦA NÚI. PHÙ NINH - Đăng ngày:  02/11/2020

Tổng số: 645 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
3

Lượt truy cập:
702.126