Dưới vòm nắng hạ
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021 - 10:47

. ĐIỀN PHƯƠNG THẢO

 

Minh họa của Tân Hà

Những cơn mưa đầu mùa mang theo từng cơn gió rát bỏng chợt đến, tôi nhận ra lại một mùa hạ nữa lại bắt đầu. Những cánh rừng xanh phủ tràn ra mặt đất. Những bông hoa phượng bắt đầu hé nở, báo hiệu học sinh mùa hạ đang ở rất gần. Trong vòm xanh của lá, tiếng ve kêu râm ran làm nôn nao những đứa trẻ sắp được nghỉ hè sau một năm học vất vả. Những tiếng dế kêu làm cho mùa hè thêm sôi động, bắt đầu những cái nắng vàng oi ả làm ta toát mồ hôi. Những trái cây trong vườn rủ nhau cùng chín. Dường như chúng biết mùa có nhiều người ngắm nên hãnh diện trổ ra những trái ngon nhất và đẹp nhất để mọi người thưởng thức. Mùa hạ đến, mọi người lại có những chuyến du lịch cùng bạn bè, người thân thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

Trong chút se lạnh nồng nàn của mùa xuân hối hả đi qua, thay vào là cái nắng gắt gỏng. Mỗi một mùa lại có những đặc điểm riêng. Mùa xuân, khi từng giọt mưa bụi rắc xuống, cả không gian trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy hy vọng. Mùa thu, không khí thoáng mát trong lành, mùa của những tác giả sáng tác những bài thơ, bài hát đi vào lòng người. Mùa đông đến, mang theo những cơn gió lạnh thấu xương, như muốn người ta phải mặc những bộ đồ dày mới không cảm thấy bị lạnh. Còn mùa hạ thì sao? Nó có nổi bật để bạn ghi nhớ trong trái tim của mình được hay không? Trong ý nghĩ non nớt của một cô bé mới lớn, mùa hạ thật đặc biệt, những cái nắng chói chang, oi ả, nóng bức. Bên vòm trời xanh trứng sáo, những bông hoa phượng vỹ thi nhau thắp lửa đỏ rợp một góc trời thương nhớ. Những chú chim hót líu lo trên cành cây, hòa nhịp cùng tiếng ve kêu như những bản nhạc giao hưởng đặc trưng của mùa hạ đến… Điều đó cũng không cần cắt nghĩa để lý giải vì sao tôi lại có thể yêu mùa hạ nồng nàn đến thế.

Khoảng trời xanh trứng sáo và những ngọn gió rát bỏng đã đưa tôi trở về thời thơ ấu, để được đắm mình vào những buổi trưa không ngủ cùng chúng bạn trong xóm đi chơi bắt chuồn chuồn, hay đập quả bàng chín như mời gọi, ăn phần lõi bên trong rất ngon và bùi. Tôi còn biết làm con rùa từ những quả bàng để chơi trò chơi con trẻ. Những buổi chiều không hẹn nhau nhưng đám bạn trong làng vẫn biết tìm đến địa điểm để chơi trò ném lon, vui đáo để. Có những buổi nghe thấy tiếng còi kêu “pít pít”, ai cũng biết đó là xe bác hàng kem chuẩn bị lướt qua. Cả nhóm trẻ liền chạy theo. Tôi háo hức chờ bác bán kem lấy ra từ chiếc thùng xốp buộc sau chiếc xe đạp đã cũ và thầm nghĩ, chắc bác vất vả lắm. Giữa những trưa nắng như vậy mà bác vẫn đi bán khắp thôn cùng, ngõ hẻm, không bỏ một buổi nào. Tôi thương bác lắm, nên hôm nào tôi cũng mua ủng hộ bác, có những hôm tôi còn lấy trộm đôi dép cũ của nhà mình đi đổi lấy kem. Cuộc sống hối hả, giờ thì bác hàng kem không còn đến cái xóm nhỏ ấy nữa. Mọi thứ đã không còn như xưa, giờ tiếng “pít pít” xa vắng chỉ còn thỉnh thoảng ùa về trong ký ức của tôi và đám trẻ con trong làng hôm nào.

Nhớ những buổi tối mất điện cả xóm ra sân ngồi quây quần rất đông vui, người lớn thì ngồi tán gẫu những câu chuyện hài hước được diễn ra trong ngày, ai cũng có những câu chuyện thú vị của riêng mình để kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Nhứng đứa trẻ trong xóm thì được ông bà, bố mẹ ngồi quạt cho, cười tít mắt. Những tiếng cười đùa không ngớt làm cho mọi người dường như quên đi những mệt nhọc và cái nóng oi nồng của buổi tối mất điện nơi thôn quê, giữa những ngày cữ hạ.

Ánh nắng vàng óng mùa hạ, chảy tràn trên những con đường làng, nhìn thật đẹp. Đó cũng là lúc mùa gặt về, cả một không gian mênh mông, phủ kín bởi những bông lúa chín vàng trải dài ra tận chân trời. Thời điểm này là nhộn nhịp nhất ở quê tôi, mọi người tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ mùa mới. Đó là bức tranh mùa hè, mùa gặt được thêu dệt bởi những người nông dân một nắng hai sương. Dưới cái nắng như đổ lửa ấy, những người nông dân vẫn phải cần cù bên cánh đồng làng. Những chiếc nón nhấp nhô, xen lẫn những bông lúa chắc mẩy đang huơ lên trên nền trời xanh trứng sáo. Bàn tay bác nông dân khẽ lau những giọt mồ hôi trên má, gương mặt đen sạm, tấm áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc, như xua tan đi bao mệt nhọc giữa thời tiết nắng cháy da, cháy thịt ấy.

Nhớ những buổi chiều rực rỡ nắng vàng, bỗng xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa đến thật nhanh và hối hả, mang lại cho ta cảm giác dịu nhẹ sau những ngày nắng nóng oi ả, khó chịu. Trong tôi suy nghĩ, mùa hè thật đỏng đảnh y như người con gái mới lớn vậy! Nắng nắng - mưa mưa, vội vàng đến lạ. Trong cái nắng gay gắt đó, những cơn mưa vội vàng đổ xuống không gian, cũng làm dịu đi phần nào bầu không khí nóng bức, ngột ngạt. Mọi người sẽ cảm thấy mùa hạ không chỉ có những ngày nắng nóng như đổ lửa mà còn có những ngày mưa dịu dàng và sâu lắng đến vậy. 

Bỗng một ngày chợt nhận ra mình sắp phải xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường thân yêu, xa bảng đen, phấn trắng và những kỷ niệm không tên của tuổi học trò. Trong lòng chợt buồn man mác. Vậy là mình sắp phải xa mái trường yêu dấu này thật sao? Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về. Thế là sắp học hết 3 năm học, vui có mà buồn cũng có. Vui vì mình sắp được ra trường thực hiện ước mơ còn dang dở, buồn vì phải xa thầy cô, xa bạn bè, xa bao nhiêu kỷ niệm, xa những hàng phượng vĩ đỏ rợp sân trường. Nhớ những ngày nắng nóng ngồi dưới gốc phượng cây ôn bài, ngồi tán chuyện với bạn bè. Có hôm các bạn nam, trèo lên cây hái những chùm hoa phượng đỏ tặng các bạn nữ. Ôi, những ngày ấy thật vui biết bao. Rồi các bạn mỗi người mỗi con đường riêng, không biết mai này có cơ hội gặp lại? Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, ai nấy đều nước mắt rơi, lòng ngập ngừng, vòng tay không muốn rời. Chỉ biết chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, luôn kiên cường vượt qua những gian nan, thử thách trong cuộc sống. Nếu có ước muốn, tôi chỉ ước thời gian quay trở lại, cho tôi một vé để xuôi về thời hồn nhiên, ngây thơ bên mái trường yêu dấu của một thời nông nổi.

Cuộc sống cứ trôi đi hối hả và tấp nập. Nhịp sống làng quê, nhịp sống phố phường vẫn xuôi theo những ngọn gió bỏng rát mà lăn qua những cuộc đời. Con người sẽ dần lùi xa những kỷ niệm đẹp của ngày hôm qua để nhường chỗ cho những dự định, những khát vọng mới đang chờ phía trước. Cũng giống như mùa hạ vậy, nó đến và đi theo quy luật của trời đất. Tuy nhiên, mùa hạ trong tôi lúc nào cũng thật đặc biệt, nhiều cảm xúc. Những ngày nắng oi ả, những cơn mưa đỏng đảnh bất chợt, những hàng phượng vĩ đỏ rợp nơi sân trường. Những dàn ve đồng thanh ngân mãi. Những tiếng chim hót líu lo trên khắp các triền đồi. Những kỷ niệm bên thầy cô, bên bạn bè và mái trường yêu dấu. Những khoảnh khắc quý giá ấy giờ chỉ còn là hoài niệm. Đó là ký ức đẹp đẽ và vui vẻ nhất, nuôi dưỡng, chở che cho mỗi con người, là hành trang để bước qua bao nhiêu lo toan trong cuộc sống mưu sinh thường nhật.

Đ.P.T

Lượt xem:1636 Bản in









Các tin đã đăng:
   Núc Nác đắng mà ngọt - Đăng ngày:  30/07/2021
   Làng quê yên ả - Đăng ngày:  30/07/2021
   Lá lành, lá rách - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nỗi đau ở lại - Đăng ngày:  27/07/2021
   Chuyện trong ngôi nhà hoang - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nghề báo văn nghệ những điều đáng nhớ - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nơi các anh trở về - Đăng ngày:  27/07/2021
   HỌA SỸ LƯƠNG HIỆN VÀ SỰ TRỞ VỀ CỦA BẢN NGÃ. THÁI HÒA - Đăng ngày:  14/12/2020
   SUỐI NGÀN CHẢY MÃI. TRỊNH THANH PHONG - Đăng ngày:  02/11/2020
   NHÀ THƠ MAI LIỄU NGƯỜI CON CỦA NÚI. PHÙ NINH - Đăng ngày:  02/11/2020

Tổng số: 645 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
8

Lượt truy cập:
702.128