Lá lành, lá rách
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021 - 11:17

. MAI THÁI SƠN

 

Minh hoạ: Tân Hà

 

Phố huyện nằm trên tuyến đường huyết mạch qua địa giới hai tỉnh. Cái thị trấn đìu hiu nằm bên bờ sông Gâm xung quanh bao bọc bởi núi cao vụt trở thành nơi buôn bán sầm uất. Buổi chiều thị trấn rặt một màu đỏ, bầu trời hoàng hôn ráng đỏ, những ngôi nhà lợp ngói đỏ và con đường đất đỏ bụi mù ô tô, xe máy. Người tứ xứ đổ về làm ăn, sinh sống, phố huyện phình to.

Đêm nào trong ngôi nhà tồi tàn, xiêu vẹo sát bờ sông Gâm, một gã đàn ông cởi trần ngồi uống rượu trên chiếc chõng tre. Rượu vào lời ra, những câu chửi đổng không ngớt vung ra trên đôi môi trề ướt rượu. Vết sẹo dài hằn trên trán, nhìn mặt gã trông thật gớm ghiếc. Người gã toát ra một thứ mùi rất lạ. Gã đi đến đâu chó thi nhau sủa. Trẻ con sợ chết khiếp khi nom thấy gã. Chẳng ai bén mảng đến căn nhà của gã. Căn nhà chật chội quanh năm không có ánh sáng lọt vào, nồng nặc mùi rượu, mùi phân lợn, mùi hôi hám của cống rãnh. Ngày trước, người ta thấy một gã đàn ông mặt sẹo dắt một người đàn bà nhỏ bé đến xóm chợ. Gã đến từ đâu không ai biết, dân thị trấn rỉ tai nhau, gã là kẻ đâm thuê, chém mướn, ra tù vào tội. Vết sẹo trên mặt là dấu tích của những ngày gã làm nghề trộm cắp. Vợ gã vốn là một gái quê con nhà lành, lấy gã bởi cái ơn cứu mạng hai bậc song thân. Gã táo tợn dựng nhà cạnh ngôi miếu cổ sát bờ sông. Đó là một mái tranh xiêu vẹo, cửa được che sơ sài bằng một tấm cót. Hai cái giường khập khiễng chân thấp, chân cao kê hai góc nhà. Ông Lục Đức Cải, trưởng xóm chợ yêu cầu vợ chồng gã xuất trình giấy tờ tùy thân, nếu không sẽ trục xuất khỏi địa bàn dân cư. Lừng khừng, gã lôi từ trong chiếc bị rách hai tờ giấy chứng minh mang tên Nguyễn Văn Cốc và Đào Thị Liềm. Có chút lưng vốn, đến xóm chợ gã mặt sẹo hành nghề đồ tể. Lợn bệnh, lợn chết gã táo tợn mang về làm lông, thui vàng. Mùi hôi biến mất, khách mua chẳng ai hay biết. Nhìn mắt vợ ầng ậng nước, tay run rẩy cầm miếng thịt lợn bệnh, gã lừ mắt, rít qua kẽ răng: “Liệu mà giữ mồm, cô mà hở ra là tôi giết”. Đêm dài, vợ gã toàn gặp ác mộng. Mặt đẫm mồ hôi, Liềm toàn mơ thấy những hồn ma chết vì ăn phải lợn bệnh, lợn chết đến đòi mạng. Nghề mổ lợn, rượu thịt lu bù, đêm nào gã cũng bung biêng. Những hôm trái gió, trở trời, vết sẹo làm gã đau nhức, như có vết dao đang cứa vào trong não, rát buốt. Như mọi bữa gã lại xoa cơn đau bằng rượu, uống cho đến khi say mèm, đất trời nghiêng ngả dưới chân. Thật lạ, tối đêm lướt khướt thế, sáng sớm hắn đã tỉnh rượu, vợ chồng lại tất bật mổ lợn, pha thịt mang ra chợ bán. Liềm, vợ gã là người đàn bà gầy gò, hốc hác, ăn mặc lôi thôi. Nếu nhìn kỹ sau cái dáng lam lũ ấy nét xuân sắc của thời con gái vẫn ẩn sau gương mặt nhẹ nhõm, hàm răng đều tăm tắp và mái tóc dài búi sau gáy. Nửa đêm, nghe tiếng thở hổn hển, đôi mắt người vợ mở ra, chỉ kịp thấy gương mặt sấn sẹo cúi sát mặt, nồng nặc hơi rượu, một tấm lưng to bè bóng nhẫy mồ hôi đè xuống người. Liềm sợ mùi hôi bốc lên từ chồng, cái mùi hôi hám ám ở lợn, ở bệnh lười tắm cộng thêm mùi rượu, mùi thức ăn tanh tưởi phả ra từ miệng chồng khiến chị buồn nôn. Liềm nhắm nghiền mắt, cảm thấy mắt cay xè, ướt đẫm, nước mắt chảy xuống nóng hổi. Liềm sinh cho gã hai đứa con, một trai, một gái. Đứa nào cũng xinh xắn giống mẹ. Trưa hè oi bức, lão đồ tể say mèm trên người vận mỗi quần đùi nằm lăn góc bếp ngáy khò khò. Chị vợ vào bản mua lợn hơi. Thằng Sùng lò rò lội xuống sông Gâm tắm mát. Thường ngày thằng Sùng chỉ vung tay, đập chân bơi chân chó bên mép bờ. Bị bọn trẻ rủ rê, khích bác, nó liều lĩnh bơi ra xa. Giữa dòng nước chảy xiết, Sùng tối tăm mặt mũi, bụng uống no nước, đuối dần. Thấy thằng Sùng chìm nghỉm dưới làn nước xoáy, bọn trẻ kinh hãi la hét kêu cứu:

- Ôi! Bà con hàng phố ơi, cứu với! Thằng Sùng bị chết đuối.

Tin dữ lan nhanh xóm chợ:

- Thằng Sùng con lão Cốc “đồ tể” bị chết đuối!

Nghe tin dữ, hồn xiêu phách lạc chị vợ khóc mếu lao xuống sông. Mọi người vội túm lấy giữ chặt người mẹ đang trong cơn hoảng loạn. Mắt mở trừng trừng, Cốc “đồ tể” gầm lên đau đớn. Tai ách bỗng dồn dập giáng xuống đầu Cốc “đồ tể”. Hễ chọc tiết con lợn rừng. Nó hung dữ cắn nát miệng rọ, chồm lên tợp vào đùi gã đồ tể. Con chết, thân què, chán đời, suốt ngày gã ướp trong rượu, mồm nghêu ngao chửi. Buôn rau ngoài chợ, gà gáy canh tư chị Liềm đã trở dậy, khoác trên người tấm áo mưa tất tả quang gánh xuống bãi rau mua buôn của những người trồng rau. Những ngày buôn bán ế ẩm, hai mẹ con phải ăn rau luộc trừ bữa, dành tiền mua cút rượu, đĩa lòng lợn cho chồng làm thức nhắm. Không đủ rượu thịt, gã đàn ông gương mặt xù xì, gớm ghiếc, hai con mắt sắc nhọn như lưỡi dao chọc tiết lợn vằn những tia máu, cất tiếng chửi. Sau tiếng chửi, cái mâm gỗ bị giáng xuống nền nhà, bát đũa rơi vỡ tung tóe. Người đàn bà và đứa con gái nhỏ rúm vào một góc. Lừ lừ tiến đến gã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ không thương tiếc. Căn nhà tồi tàn ấy đêm ngày vẫn vang lên tiếng chửi rủa và đánh đập của thằng chồng khốn nạn. Còn người vợ chỉ im lặng chịu đòn. “Đói ăn vụng, túng làm càn”, Cốc “đồ tể” lén lút lẻn vào nhà hàng phố trộm gà, bắt chó. Ông Lục Đức Cải xóm trưởng, một người cương trực và tận tâm với công việc biết chắc gã đồ tể là thủ phạm gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Song nhiều lần tóm hụt, ông xóm trưởng tức đến nghẹn cổ. Dù miệng đắng ngắt, ông đành nín lặng quay về. Đêm khuya, nghe tiếng kẹt cửa, vợ gã nhỏm dậy thấy chồng khập khiễng vác trên vai chiếc bao tải tạ. Gã rạch bao tải, một con lợn lang hồng bị buột mõm, trói chân nằm rên ư ử. Nhìn thấy con lợn, mặt tái xanh như tầu lá chuối, người vợ hít một hơi dài, lấy hết can đảm nắm lấy tay chồng:

- Xóm chợ chỉ nuôi toàn lợn lai, lợn bản, chỉ có bà Khen bán bánh dày nuôi lợn lang hồng. Chồng chết sớm một nách nuôi ba con nhỏ, nhà bà ấy nghèo rớt mùng tơi. Ngày hai buổi bà ấy xách thùng đi khắp phố xin nước gạo về nuôi lợn, con lợn là tất cả vốn liếng dành dụm được. Tháng trước dậy sớm xuống bãi rau không may em cảm lạnh ngã dụi giữa đường. May gặp bà Khen đi trông thấy dìu về nhà cho uống thuốc, đánh gió không có thì em chết ngoẻo rồi. Xin mình nể tình vợ chồng trả lại con lợn cho ân nhân của em.

Nghe vợ nói, gã đồ tể há mồm kinh ngạc, xưa nay vợ gã lù lì chồng làm gì chẳng dám hé răng. Cáu tiết, vung tay gã tát vợ một cái nẩy đom đóm, miệng chửi đổng:

- Mày câm mồm đi không thì tao đánh hộc máu mồm, máu mũi ra bây giờ. Mẹ kiếp! Đời tao lúc trẻ thì nếm đủ mọi tai ương giờ thì con chết, thân què, tao chỉ cần no bụng, đé... cần biết đến ai.

Người vợ đầu tóc xác xơ, quỳ xuống, chắp tay vái chồng như tế sao:

Trời cao có mắt, nếu mình làm ăn lương thiện không lấy dao búa làm kế sinh nhai thì đâu phải ra tù, vào tội. Lên đây hành nghề mổ lợn, em đã mừng thầm tưởng mình đã hoàn lương ai ngờ lại phạm tội tầy đình, nhẫn tâm đem lợn chết, lợn dịch giả làm lợn sạch gây bệnh cho dân lành, giờ lại rình mò trộm cắp, phải tội lắm. Dù mình có đánh chết, em cũng phải nói câu này, mảnh đất phố núi là nơi cưu mang gia đình ta, nơi các con chôn nhau, cắt rốn, mình đừng làm điều ác độc để lấy phúc cho con cái, sống cho phải đạo làm người.

Đôi mắt trợn trắng dã, long sòng sọc, gã đồ tể gầm lên:

- Mày còn định dạy khôn tao à? - Đảo một vòng nhìn xung quanh rồi nhanh như chớp, gã túm tóc vợ, cầm thanh củi vụt tới tấp vào tấm thân lẻo khẻo, gầy như mõ mương của vợ, vừa đánh gã vừa chửi - Tiên sư cha mày! Này thì mảnh đất cưu mang, này thì ăn ở phải đạo.

Người đàn bà co dúm lại, chịu đòn. Nổi điên, gã chồng vũ phu toàn đánh vào chỗ hiểm. Đau đớn, quằn quại, thị giãy giụa la hét. Nửa đêm, tiếng kêu thảm thiết ở phía bờ sông xé toang màn đêm phố vắng:

- Ôi bà con hàng phố ơi! Cứu tôi với, lão Cốc đánh chết tôi rồi?

Hàng xóm vội vã châm đèn, mở cửa nháo nhác chạy đến. Mọi người thất kinh, chị Liềm mặt mày sưng vù, chân tay thâm tím, bên người máu chảy lênh láng nằm ngất lịm giữa nhà. Đứa con gái nhỏ đôi mắt khiếp đảm, sợ hãi ôm chầm lấy mẹ. Góc nhà, con lợn con­­ lang hồng, tang vật của vụ trộm bị túm bốn vó vẫn nằm kêu ư ử. Ánh mắt điên dại, lão đồ tể mép sùi bọt, miệng gầm gừ, trên tay vung vẩy quần áo, chăn màn ném vào đống lửa cháy đùng đùng ở giữa sân. Hốt hoảng, mọi người hô nhau tìm đòn, võng khiêng người bị thương đi cấp cứu. Nghiêm mặt, ông Lục Đức Cải, xóm trưởng lạnh lùng đưa kẻ thủ ác đến công an. Đôi mắt Cốc “đồ tể” vằn lên, ánh mắt man rợ của kẻ giết người, ánh mắt tuyệt vọng và thù hận. Mấy ngày chị Liềm nằm bệnh viện, vợ chồng ông Vi Văn Sầm thợ rèn, Chi hội trưởng Cựu chiến binh đón đứa con gái nhỏ của chị ta về ở. Ngày hai buổi, hai đứa con ông Sầm đưa cơm cho người bệnh. Lá lành đùm lá rách, bà con dân phố kẻ ít, người nhiều ủng hộ tiền, của giúp người đàn bà bất hạnh. Một ngôi nhà nhỏ được dựng lên từ chắt chiu của những tấm lòng thơm thảo.

Ra viện, người đàn bà tội nghiệp đến nhà ông Vi Văn Sầm đón con gái. Tiện bữa, vợ chồng ông Sầm giữ lại ăn cơm. Và được lưng cơm, Liềm đã vội ôm ngực nhăn nhó, tấm thân lẻo khẻo, rung lên theo cơn ho. Vợ ông Sầm ái ngại:

- Cô gầy gò ốm yếu, da xanh rớt như tầu lá chuối, đi đứng không vững thế này, nghề buôn rau nửa đêm về sáng đã phải lọ mọ xuống bãi đón rau. Liệu có làm được không?

Tủi thân, Liềm lấy tay chấm nước mắt:

Hoàn cảnh của em éo le, được thế này là may mắn lắm rồi, em biết xoay xở gì?

Ngước mắt nhìn chồng, bà vợ sẽ sàng:

- Nhờ ông tính giúp cho cô ấy, bây giờ làm gì để kiếm được ngày hai bữa cơm rồi nuôi con ăn học? Chứ chị em tôi chỉ quanh quẩn trong xó bếp nào biết trời cao, đất thấp ra sao?

Buông đũa đứng dậy, ông thợ rèn ngồi bên bàn cầm điếu thong thả nhồi thuốc, dáng vẻ tư lự. Hút liền hai điếu thuốc, ông đăm chiêu nhả khói:

Mở cửa hàng, cửa hiệu thì không có vốn, buôn thúng bán mẹt thì mật ít, ruồi nhiều, mình mới buôn chẳng cạnh tranh nổi với người cũ. Có mấy nghề như  làm đậu phụ, làm tương, nếu khéo làm có thể sống được.

Khuôn mặt gầy héo của Liềm sáng lên:

- Chẳng giấu gì hai bác, làng em có nghề làm đậu phụ gia truyền, đàn ông, đàn bà ai cũng nắm được bí quyết làm đậu ­- Đôi mắt thị vừa lóe lên đã vụt tắt - Nhưng lấy đâu vốn liếng để tậu đồ nghề, mua đỗ tương?

Buông tay súng, nhờ nghề rèn gia truyền, ông Sầm xây được ngôi nhà hai tầng trên mảnh đất hương hỏa, nhà có của ăn, của để. Vợ chồng ông Sầm đưa mắt nhìn nhau. Giọng ông thợ rèn vang lên rành rọt:

- Buổi đầu cô ra nghề, vợ chồng tôi sẽ ủng hộ đồ nghề làm đậu và số tiền mua đỗ tương, chỉ lo những việc nặng như gánh nước, xay đậu, đổ khuôn, cô kham thế nào được?

Liềm mừng quýnh, cười chảy nước mắt:

- Mẹ con em xin đội ơn hai bác đã hết lòng cưu mang, giúp đỡ. Em sẽ rủ cái Nhình, con gái lớn bà Khen đến làm cùng, con bé cũng lớn ngổng lên rồi, đỡ đần cho mẹ được đồng nào hay đồng ấy.

Sau hôm ấy ngôi nhà nhỏ bên sông la liệt vại lớn, vại nhỏ. Mùi đỗ tương ngâm găn gắt, chua nồng. Chị Liềm chổng mông đãi đỗ, lọc bã. Cái Nhình, con gái lớn bà Khen quần xắn quá gối gập người bên cái cối đá. Rạng sáng, thấp thoáng trong ánh lửa phập phù, bóng hai người phụ nữ chạy đi chạy lại loay hoay cho củi vào bếp, hí hoáy đổ khuôn, ép đậu.

Mãn hạn tù, Cốc dắt vợ đến nhà ông Chi hội trưởng Cựu chiến binh. Cúi gập người Cốc xin vợ chồng ông Vi Văn Sầm nhận hắn làm em nuôi. Tu chí làm ăn, Cốc quanh quẩn trong nhà gánh nước, ngâm đỗ, xay bột. Mùa hè cũng như mùa đông, cả ngày hắn chỉ tu nước vối. Thứ nước thơm mát hắn nghiện hồi ở tù. Lúc rỗi rãi Cốc lại ra chơi nhà bác Sầm. Ngồi lặng yên nghe ông Sầm, ông Cải và mấy người bạn tâm giao hàn huyên đàm đạo chuyện thế sự, khoái trí hắn ngoác mồm cười. Nghề đậu phụ giúp vợ chồng Liềm ăn nên, làm ra. Dành dụm được ít nhiều, vợ chồng bàn nhau mua ngôi nhà gần chợ cho tiện bán hàng. Mấy năm sau, Liềm đẻ liền tù tì cho chồng hai đứa con, một trai, một gái. Chiều chiều, vợ bận bếp núc, Cốc phởn phơ tay dắt con lớn, tay bế con nhỏ dạo quanh thị trấn.

M.T.S

Lượt xem:168 Bản in









Các tin đã đăng:
   Núc Nác đắng mà ngọt - Đăng ngày:  30/07/2021
   Làng quê yên ả - Đăng ngày:  30/07/2021
   Dưới vòm nắng hạ - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nỗi đau ở lại - Đăng ngày:  27/07/2021
   Chuyện trong ngôi nhà hoang - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nghề báo văn nghệ những điều đáng nhớ - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nơi các anh trở về - Đăng ngày:  27/07/2021
   HỌA SỸ LƯƠNG HIỆN VÀ SỰ TRỞ VỀ CỦA BẢN NGÃ. THÁI HÒA - Đăng ngày:  14/12/2020
   SUỐI NGÀN CHẢY MÃI. TRỊNH THANH PHONG - Đăng ngày:  02/11/2020
   NHÀ THƠ MAI LIỄU NGƯỜI CON CỦA NÚI. PHÙ NINH - Đăng ngày:  02/11/2020

Tổng số: 645 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
9

Lượt truy cập:
702.124