Chuyện trong ngôi nhà hoang
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021 - 11:28

. TẠ NGỌC DŨNG

Gã lảo đảo đưa những bước thấp bước cao trên con đường làng. Men rượu nồng nặc phả ra từng hơi thở, bám quẩn quanh chiếc áo vắt trên vai. Mẹ kiếp, nóng thật!

Chầu thịt chó chiều nay, trước mặt đám đàn em đang say sưa đập chén vào nhau vì một phi vụ ăn hàng thắng đậm, lời tuyên bố của gã làm bọn chúng chưng hửng.

- Đây là quả chót, từ nay anh…giải nghệ.

Có thằng nghe vậy ứa nước mắt, vắng gã, đầu lĩnh của nhóm, bọn chúng biết sẽ gặp khó khăn.

Gã là một tay đạo chích khét tiếng vùng này, với môn tuyệt kỹ “Bích hổ du tường” nên không một ngôi nhà nào, tường cao hào sâu, kín đáo đến mấy, một khi lọt vào tầm ngắm của gã thì gia chủ hôm sau chỉ còn nước khóc mếu lên đồn công an. Những nhà chức trách cũng chịu vì gã làm rất kín, không để một sơ hở dù nhỏ nhặt nhất xảy ra.

Mấy thằng đàn em, chỉ là chân ôm đồ, cảnh giới, còn lâu mới đạt trình độ như gã. Cú chốt hạ này đủ cho gã có số vốn đi kiếm nghề khác đỡ nguy hiểm hơn.

Mảnh trăng non đầu tháng treo lơ lửng tít trên cao, trải chút ánh sáng mờ mờ xuống đường làng, vẫn đủ soi rọi cái bóng liêu xiêu đang cố bám theo gã, đôi lúc cơ hồ muốn dứt ra vì những cú đảo loạng choạng. Mùi phân trâu cùng hương cỏ dại ngai ngái trộn vào nhau, tiếng dế đồng nỉ non lúc to lúc nhỏ vọng vào đôi tai chưa đến nỗi mất phản xạ, lâu lắm rồi gã mới để ý, dù cuộc sống ngày trước luôn về đêm...

Chợt gã dừng lại.

Thật ra, gã không muốn dừng lại, không hiểu tại sao bàn chân không muốn bước.

Gã vạch quần, đứng mãi không ra nổi một giọt, vừa lúc nãy, trước khi ra khỏi quán, gã đã đái một bãi rõ to, bàng quang nhẹ tênh. Vậy đứng ở đây làm gì nhỉ? Nhẽ ngắm cảnh.

Ngó qua bờ rào cúc tần xen với dâm bụt đang rung rinh dưới ánh trăng mờ ảo, gã thấy bên trong là một ngôi nhà, có vẻ khá giả. Quan trọng là cửa sổ đang mở. Chỉ một cái lách nhẹ nhàng, gã lọt vào trong.

Đột nhiên gã nhớ mình đã giải nghệ… từ chiều. Định quay ra, nhưng có gì đó tò mò, thôi thúc khiến gã không yên. Tặc lưỡi “Thôi kệ, ngó tý cũng chẳng sao”. Kinh nghiệm cho thấy, nhà này không nuôi chó dữ, mà có thì chỉ một chút ở cái bọc con con giắt lưng quần, kể cả Becgie cũng nằm im sau vài giây.

Đang nhún mình định phi thân treo lên cánh cửa sổ, thì gã đi đến ngạc nhiên khác, cánh cửa chính cũng mở ra từ lúc nào.

Im phăng phắc.

Một mùi hương rất quen xông lên mũi, nhưng không nghĩ ra mùi gì, ngan ngát, dễ chịu, hơi ma mị.

Gã bị cuốn theo mùi hương đó, đi theo cửa chính vào. Căn phòng rộng, ánh nến lập lòe. Theo phản xạ “nghề nghiệp” gã quét đôi mắt một vòng, không có gì đáng giá. Con mắt quen nhìn trong bóng tối gã khựng lại khi nhìn thấy cái giường, có một người đang nằm trên đó.

Một cô gái. Trên người không mảnh vải che thân.

 

 

Minh họa của Quảng Tâm

 

 

Làng Cóc mở lễ hội linh đình. Người ta mổ cả trâu, bò, dê, lợn làm cỗ. Người các vùng lân cận đổ xô đến tham dự rất đông. Con đường làng bình thường vắng hiu hắt vậy mà chen chân không nổi. Nhiều nhất vẫn là các nam thanh nữ tú, tiếng xuýt xoa rộn ràng, lớp lớp đổ xô về đám kiệu với những chàng trai cô gái giả trang đang khênh đòn rước.

Hiền cố chen chân trong mớ hỗn độn, đông đảo ấy, cô nhủ thầm, hôm nay phải kiếm bằng được dải lụa Thánh Cô mang về.

Thánh Cô là ai mà khiến Hiền cùng nhiều người vất vả cầu xin vậy?

Chuyện xưa kể rằng, từ hồi lâu lắm rồi, làng có một cô gái xinh đẹp, nết na, mái tóc đen dài như suối, môi trầu đỏ thắm, nhưng chẳng may nàng bị dính một cái tật là bị… khoèo tay. Chính vì dị tật ấy mà trai làng dù say mê đắm đuối, nhưng không chàng nào dám mang trầu cau đến ngỏ lời hôn ước với nàng. Tuổi cập kê qua nhanh, nàng vẫn thân cô đơn lẻ bóng thui thủi một mình, hàng ngày ra cái giếng làng ngó xuống trải tóc rồi nhìn vào bàn tay lại thở dài, lệ tuôn thành hàng xót xa.

Rồi nàng cũng tìm được một ý trung nhân, oái oăm thay, là một người đàn ông đã có vợ. Đây là một tội rất nặng. Theo tục lệ, nàng không thoát khỏi hình phạt cực kỳ tàn khốc: Cắt tóc, gọt đầu và bị lột quần áo trói bêu ra giữa làng. Nhiều kẻ rất muốn ngắm tấm thân nõn nà của nàng, bọn chúng hí hửng chờ đến lúc nàng được đem ra. Ngay tối hôm ấy, nàng cậy vách trốn ra khỏi nhà giam.

Thân gái liễu yếu đào tơ, biết đi đâu về đâu. Nàng ra sông trầm mình. Trước khi để Mẹ Sông ôm mình vào lòng, nàng ngửa cổ than vãn cho thân phận khiến trời đất cũng phải thương sầu, kéo mưa to gió lớn, sấm sét rực trời. Nàng buông lời nguyền đàn ông trong làng sẽ bị vô sinh, còn đàn bà có lấy trai làng khác chỉ đẻ ra quái thai.

Có lẽ, nàng chết vào giờ thiêng. Cho nên cứ hàng đêm, dân làng lại nghe tiếng than khóc ai oán dưới bờ sông vọng lên. Lời nguyền của nàng cũng hiệu nghiệm, người làng thưa thớt đi dần. Dân làng thấy vậy sợ quá bèn mời thầy cao tay về trấn yểm lại, pháp sư đến bờ sông, lẩm bẩm thần chú rồi lắc đầu “vong linh này thiêng lắm, đã thành cô quả, không trừ được đâu. Chỉ có dân làng làm lễ cầu may cô thương tình, nguôi giận mới bớt đi nghiệp chướng cho làng được”, rồi ông ứa nước mắt, thất khiếu chảy máu nằm tịch ngay tại chỗ.

Từ đó, làng dựng đền, thờ Thánh Cô, cứ mỗi năm lại làm lễ đúng ngày mất, cắt giải áo ra cho các nam nữ đến tuổi. Làng yên hẳn.

Hiền được người ta phát mảnh lụa màu hồng, có hai mầu, hồng và hồng sẫm, người con gái, con trai nào chưa chồng chưa vợ thì lấy màu hồng, còn ai đã qua một lần gia thất thì được màu hồng sẫm, màu từ áo Thánh Cô khi trầm mình.

Cô hoan hỉ. Hơn hai mươi tuổi, cũng xinh đẹp mặn mà chẳng kém ai nhưng cái duyên số long đong, tuy có rất nhiều người đưa mắt đến nhưng cái bến đậu của cô mãi chưa có con đò nào đến chống sào. “Mảnh cắt từ ngực áo ra là may lắm đó cháu, sẽ còn sinh cả con trai đầu lòng đấy nhé!” tiếng một bà sồn sồn thoáng qua tai.

Mải ngắm nghía. Hiền đã đi ra đường cái lúc nào. Cô không để ý, phía trước ngược lại, một chiếc xe ô tô tải đang chờ tới.

Hiền bị hất tung lên, cảm giác đau, rất đau nhưng nó qua nhanh lắm.

Cô thấy mình chui qua một đường hầm rất tối, rồi lơ lửng trên không trung, dưới chân, lễ hội làng Cóc đang tấp nập, rộn ràng. Trước mặt cô, một người con gái ăn mặc xiêm y kiểu cổ xưa, màu hồng. Tay trái teo top. Ánh hào quang tỏa xung quanh, có hai cậu bé tóc trái đào đứng quạt, một hàng các cô gái váy áo lộng lẫy đằng sau. Đang ngồi trên kiệu nhìn cô cười nhân hậu.

“Thánh Cô” Hiền thảng thốt kêu lên.

***

Gã trố mắt, dụi lấy dụi để, không tin vào nhãn quan của mình. Nhưng sự thực, trước mặt gã, nằm trên chiếc giường kia là một người con gái còn trẻ, rất trẻ, đang lõa thể ngủ say sưa.

Không phải đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy thân thể phụ nữ. Những lần phi vụ “đột vòm” thu được lớn, gã vẫn tổ chức cho bọn lâu la đi cùng mình kiếm mấy cô cave để “ăn mừng” lúc không được cũng vậy, bọn gã lại xả xui. Tuy nhiên, các cô gái đó không thể có thân hình như người đang nằm đây, một cơ thể ĐẸP HOÀN HẢO toát lên sự hấp dẫn, níu kéo, thân hình ngọc ngà, nõn nà đó đang khêu gợi tính con đực trong người gã.

Không được, sự đột nhập trái phép cũng đã đủ đưa gã vào vòng lao lý rồi.

Men rượu làm gã khô cổ họng, dù yết hầu vẫn chạy lên chạy xuống đẩy nước miếng ừng ực.

Xung quanh không có lấy một bình nhỏ chứa nước.

Gã đi giật lùi ra cửa, định bụng chuồn êm và nhanh nhất. Ở lại đây thật nguy hiểm, có thể cô gái vừa ái ân với chồng. Anh ta quay lại bất cứ lúc nào. Đột nhiên mùi hương lạ lúc ban đầu ở đâu lại thoang thoảng tới vào mũi gã thật dễ chịu. Mùi gì nhỉ, rõ ràng quen lắm, mùi đàn bà ư? Không phải, nó đâu gây gây. Gã bị níu chân vì thứ mùi này.

Gã cũng nhận ra, căn phòng không có cửa thứ hai, và gã có lẽ là người thứ hai ở đây. Cô gái ở một mình, không có chồng con hoặc người tình nào hết, căn phòng không có vật dụng gì chứng minh điều đó, kể cả... quần áo của cô.

Nó hơi lạnh, một thứ khí lạnh làm nổi da gà phảng phất.

Chính cái lạnh làm gã sực tỉnh, nghiến răng quay gót. Đúng lúc đó, cô gái cựa người, co một bàn chân lên. Cái tư thế đó khiến cơ thể cô nổi hết những bờ, những đường cong, in hình trên tấm Drap trắng, như bức tranh tuyệt tác khỏa thân của một họa sỹ, dù gã không bao giờ xem tranh.

Đầu óc gã lại u u, mê mê. Trong người có thứ gì cựa quậy liên hồi, bắt gã phải đòi hỏi đáp ứng cho nó. Gã muốn nhịn nhưng bụng dưới quặn lên, một thứ khác dồn về đòi phun trào “Đừng - Cứ - Đừng - Cứ…” những lời thì thầm của chính gã thành một chuỗi liên tục phát tín hiệu trong não.

Đúng lúc đó, cô gái lại xoay người về phía gã, một chút đen nhờ nhờ lộ ra trong đám nền trắng, đôi gò bồng đảo tròn lẳn vồng hẳn lên.

Một tiếng thở dài nhẹ oán trách. Mà hình như, cô gái không phải đang ngủ, cô thức, đang sẵn sàng chờ gã cùng đi tới động tiên.

Chỉ một bước nhảy dài, gã đã đứng ngay cạnh giường.

Gã chấp nhận buông xuôi.

Thêm một cú nhún, gã đã trên giường, đổ ập vào người cô gái...

***

Đoán được suy nghĩ của Hiền. Thánh Cô chỉ tay xuống dưới. Hiền nhìn theo, hoảng hốt.

Phía dưới kia, rất xa nhưng cô vẫn nhìn thấy, một đám đông đang vây quanh người con gái nằm vắt trên đường. Chính là cô.

- “Con... chết rồi sao?” - Hiền nghẹn nghào hỏi.

- “Đúng vậy, con đã rũ bỏ cuộc sống bụi trần”. Tiếng Thánh như lụa mềm phảng phất ngang tai cô - “Hãy đi với ta, ta chọn con đã lâu”.

Hiền hoảng hốt. Mảnh vải hồng trong tay cô chợt tung ra bay phất phơ theo gió.

- “Con còn luyến tiếc lắm sao”? Thánh Cô lại hỏi.

Nước mắt lưng tròng, Hiền đau khổ khẽ gật đầu.

Sao cô không luyến tiếc được. Cha mẹ, người thân, bè bạn, cuộc sống vui tươi cô đang trải qua cứ vùn vụt hiện trước mắt.

Thánh Cô mặt trầm xuống, bà suy nghĩ gì đó.

Dải lụa từ đâu bay lại, quanh quẩn quanh Hiền.

- “Con người đã chết đi, không thể sống lại được nữa. Nhưng ta có thể dùng quyền năng giúp con một điều con muốn lần cuối”.

- “Thánh Cô, con vẫn chưa biết đến một người đàn ông”.

- “Được, ta trao cho con thần lực, kéo dài sự tồn tại thêm ba ngày nữa, con sẽ tồn tại như người trần vừa như người âm. Ta không thể dùng phép thuật giúp con, mà con phải tự làm điều ấy. Con đi đi, về với nhân gian. Đúng canh ba của ngày cuối, ta đón!”.

- “Con nhớ, không được bắt ép người nào, mà phải để người ta tự nguyện. Nếu không, con sẽ xuống đủ chín tầng địa ngục, ta không cứu được”. Tiếng Thánh Cô xa dần sau làn mây tía.

***

Gã gấp gáp, hối hả như những đợt sóng chồm lên hụp xuống vào người cô gái. Linh cảm chỉ chậm một nhịp thôi là cả đợt sóng sẽ tan vào khoảng không.

Chợt gã thấy phía dưới như lách vào một tảng băng, lạnh tê tái.

Hai bàn tay cô gái như hai gọng kìm mềm mại chụp vào vai, khiến gã không cựa ra được.

Nhưng rồi, có lẽ nhờ nhiệt lượng của gã, khe lạnh đó ấm dần. Người cô gái cũng tỏa nhiệt nóng rừng rực cùng mùi hương lạ làm gã đê mê, tiếp tục trào lên lặn xuống.

Thậm chí, gã còn rên ư ử.

Con sóng cứ dâng cao, lên mãi. Chúng hòa vào nhau, xô sang hai bên, quay cuồng, chao đảo. Đời gã chưa bao giờ có cảm giác lạ như vậy.

Lạnh, gã rùng mình, một luồng khí lạnh buốt dọc theo thắt lưng chạy dọc xuống. Gã như con cá mắc cạn há mồm ngáp ngáp.

Trước khi gục xuống, gã vẫn nhận ra, dương khí của mình không dừng lại được, nó cứ tuôn trào.

Gã cũng nhận ra, mùi hương đó, không phải mùi phụ nữ hay mùi nước hoa, chính là mùi hương trầm. Định hét lên nhưng cổ họng bị tắc nghẹn.

Một luồng khí lạnh tiếp theo bao trùm. Màn tối sập xuống trước mắt, gã mê man.

***

“Báo đơi, báo đơi. Tin khủng khiếp. Một vụ quật mồ hiếp xác vừa xảy ra đêm qua tại nghĩa địa làng... Mua đê, báo mới đây!”.

Mấy người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly cà phê góc phố tò mò, ngoắc chú bé bán báo lại. Xấp báo được bán hết nhanh chóng.

“Sáng sớm nay, phát hiện ra một người đàn ông nằm ngất xỉu tại ngôi mộ mới chôn chiều hôm trước. Trong trạng thái không có gì trên người. Ngôi mộ bật nắp. Lạ lùng thay, dưới lòng huyệt trống trơn. Hiện người đàn ông đã được đưa về bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra đang cố gắng làm rõ vụ việc này!”.

Người đàn ông đọc xong bực bội ném tờ báo xuống mặt bàn, chửi đổng “MK bọn lá cải, thế mà giật tít quật mồ hiếp xác!”.

“Có khi người chết chôn theo của, đây là thằng trộm tôi biết, hắn đào lên để lấy” - Một người ngồi cạnh nói.

Không ai để ý. Trong bức ảnh trên tờ báo, cạnh người đàn ông đang nằm bên ngôi mộ toang hoác đỏ màu đất mới, có một tấm vải màu hồng...

T.N.D

Lượt xem:210 Bản in









Các tin đã đăng:
   Núc Nác đắng mà ngọt - Đăng ngày:  30/07/2021
   Làng quê yên ả - Đăng ngày:  30/07/2021
   Dưới vòm nắng hạ - Đăng ngày:  30/07/2021
   Lá lành, lá rách - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nỗi đau ở lại - Đăng ngày:  27/07/2021
   Nghề báo văn nghệ những điều đáng nhớ - Đăng ngày:  30/07/2021
   Nơi các anh trở về - Đăng ngày:  27/07/2021
   HỌA SỸ LƯƠNG HIỆN VÀ SỰ TRỞ VỀ CỦA BẢN NGÃ. THÁI HÒA - Đăng ngày:  14/12/2020
   SUỐI NGÀN CHẢY MÃI. TRỊNH THANH PHONG - Đăng ngày:  02/11/2020
   NHÀ THƠ MAI LIỄU NGƯỜI CON CỦA NÚI. PHÙ NINH - Đăng ngày:  02/11/2020

Tổng số: 645 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 09/GPTTĐT-STTTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Đinh Công Thủy - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang - Điện thoại: 02073 823 508
Trụ sở: Số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 392 - Email: baotantraotq@gmail.com
@ Bản quyền thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online:
7

Lượt truy cập:
702.128